Quảng cáo

Sau Khi Xuyên Thành Beta Giả Thì Bị Cắn

Hôm nay Cố Nguy về sớm, sau khi ăn xong bữa tối do Việt Phỉ chuẩn bị, thấy trời chưa tối liền đưa Việt Phỉ ra ngoài.


"Để cảm ơn tối nay em chuẩn bị đồ ăn, hôm nay đưa em ra biển chơi."


Việt Phỉ ngơ ngác đi theo Cố Nguy đến bãi biển, ngồi lên du thuyền trôi theo dòng biển sâu.


Nhìn thấy thuyền càng lúc càng xa bờ, Việt Phỉ mới tin được Cố Nguy thực sự muốn đưa mình ra biển chơi.


"Chúng ta đang đi đâu thế?" Trên boong tàu, Việt Phỉ đứng cạnh Cố Nguy đón gió biển, đầu tóc rối tung, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy hưng phấn nhìn Cố Nguy.


Quảng cáo

Khuôn mặt đầy sức sống của cậu cũng khiến Cố Nguy vui vẻ: "Không nói cho em, đến lúc đó sẽ biết."


Còn tỏ vẻ thần bí nữa cơ. Việt Phỉ quay mặt ra chỗ khác, cảm nhận được niềm vui cưỡi sóng đạp gió, tất cả phiền muộn trong lòng đều được cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ làm cho biến mất không còn dấu vết.


Du thuyền trôi giữa lòng biển khơi mênh mông, Việt Phỉ ngẩn ngơ nhìn tia sáng rực rỡ của hoàng hôn dưới chân trời.


Nếu trên đời có thần linh tồn tại, cậu chỉ muốn ước một điều, để cậu ở lại thế giới mộng mơ tươi đẹp này, vui vẻ hạnh phúc sống đến trọn đời.


"Đang suy nghĩ gì vậy?" Cố Nguy cúi đầu dịu dàng nói.


Việt Phỉ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn hắn: "Đang nghĩ không biết thần Biển có tồn tại không?"


Cố Nguy: "Muốn ước gì sao?"


Việt Phỉ : "Ừm."


Cố Nguy: "Em định ước gì?"


Việt Phỉ : "Không nói được, nói ra sẽ mất linh."


Cố Nguy lại giở thói lừa gạt: "Em có thể viết ra giấy rồi ném xuống biển, thần Biển sẽ nhìn thấy."


"Để vào bình trôi trên nước à? Ô nhiễm môi trường lắm..." Việt Phỉ nghi ngờ hỏi.


Cố Nguy: "...Vậy thì đừng ném xuống biển, cứ ném cho tôi."


Việt Phỉ : "Ném cho anh làm gì?"


"Tôi có thể thành vị thần biến ước nguyện của em thành sự thật." Cố Nguy nghiêng người sang một bên, một tay chống thành tàu, tay còn lại đút túi, khi hắn nói mấy lời này ngữ khí vẫn nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng ánh mắt nghiêm túc lại nhìn thẳng vào Việt Phỉ.


Việt Phỉ chớp mắt, tim đập điên cuồng, ngượng ngùng quay mặt đi: "Ừm, chuyện đó... Vậy khi nghĩ ra tôi sẽ nói cho anh biết."


Việt Phỉ không khỏi bị sắc đẹp làm mờ mắt, nhưng cậu nhanh chóng tỉnh táo lại mà không nói ra mấy lời từ đáy lòng.


Cố Nguy bật cười: "Được rồi, tôi đợi em."


Mặt trời dần lặn xuống, thay vào đó là vầng trăng sáng vằng vặc, cảnh biển vào ban đêm làm cho người ta bình tĩnh thư thái.


Việt Phỉ ngồi trên ghế tựa, ăn hoa quả mà Cố Nguy nhờ người chuẩn bị từ trước, hỏi: "Còn chưa tới nơi à?"


Cố Nguy liếc nhìn thuyền trưởng đang cách đó không xa đang vẫy tay chào hắn, cong miệng nói với Việt Phỉ : "Tới rồi đây."


Đợi lâu như vậy, Việt Phỉ đã có chút mệt mỏi, nghe xong liền ngẩng đầu lên: "Đâu cơ?"


Cố Nguy duỗi tay hướng về phía cậu: "Đi với tôi."


Việt Phỉ hơi ngạc nhiên, đặt tay vào lòng bàn tay hắn.


Hai người đi từ mũi tàu đến đuôi tàu, đèn ở đuôi tàu tuy mờ nhưng cũng không cản trở việc đi lại.


Việt Phỉ đi theo sau Cố Nguy, được hắn dẫn đến rìa đuôi tàu.


"Tới rồi." Cố Nguy bước sang một bên, dắt Việt Phỉ bước tới nhìn về phía biển.


Trên mặt biển đen sâu thăm thẳm, ngoài ánh trăng sáng lạnh được dát lên làn sóng, còn có một vài ánh sáng nhỏ lấp ló ở dưới mặt nước, giống như những vì sao vừa hạ cánh xuống biển, lại giống như những viên kim cương được dệt trên nền vải đen, đẹp đến nao lòng người.


Việt Phỉ quay đầu lại nhìn Cố Nguy: "Đây là...sứa?"


Cố Nguy: "Ừ."


"Đẹp thật đấy." Việt Phỉ đi về phía trước hai bước, đứng gần rìa tàu nhìn cảnh đẹp như mộng trầm trồ.


Cố Nguy đứng sau cậu, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.


Khung cảnh lãng mạn khiến người ta cũng muốn làm vài việc lãng mạn, Việt Phỉ xoay người lại, tựa lưng vào lan can, đối mặt với Cố Nguy.


"Anh là Thần phải không? Bây giờ tôi sẽ thực hiện một điều ước."


Cố Nguy nhìn cậu, trong mắt cậu như tràn đầy ánh sáng, bởi vì người trước mắt mà trở nên rực rỡ.


"Tôi đây."


Việt Phỉ vung tay lên, vòng qua cổ hắn, khiến Alpha cao lớn cúi đầu xuống.


"10 phút an ủi, làm ở đây được không?"


Một tay Cố Nguy đặt vào lan can phía sau Việt Phỉ, tay còn lại ôm eo cậu, cười khẽ, "Rất sẵn lòng phục vụ."


Môi chạm vào môi. Đúng lúc đó, Việt Phỉ chợt nảy ra một ý tưởng đầy mạo hiểm.


Người đàn ông mạnh mẽ, độc đoán, dịu dàng và lãng mạn này.


Có thể mê hoặc được hắn không?


Gió biển về đêm lạnh đến run người, nhưng cái ôm của Alpha lại tràn đầy ấm áp.


Việt Phỉ hé miệng, tiếp nhận sự xâm lược dịu dàng của Alpha, tin tưởng giao toàn bộ chân tình cho hắn.


Cậu muốn theo đuổi Cố Nguy. Cậu muốn thổ lộ, muốn Alpha này sẽ chỉ thuộc về cậu, càng muốn Cố Nguy sẽ thích mình như cách mà mình thích anh.


Ngay cả khi việc đó có thể thất bại, cậu cũng muốn dùng toàn bộ nhiệt huyết của mình vào trong đó.
______________________________


Tác giả có lời muốn nói: Ai là thợ săn ai là con mồi, không ai biết được


Editor có lời muốn nói: Cảnh đẹp ý thơ, xin lỗi mọi người vì văn chương quê mùa của mình không tả được nó hoàn hảo.

Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận