Quảng cáo

Sau Khi Xuyên Thành Beta Giả Thì Bị Cắn

Sinh nhật của Cố Nguy là ngày cuối cùng của tháng, Việt Phỉ còn có chưa đầy hai tuần để chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn.


Sinh nhật nên tặng quà gì nhỉ?


Việt Phỉ trằn trọc nghĩ tới nửa đêm, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra, quyết định đi ngủ trước, việc cuối tháng để cuối tháng tính sau cũng được.


Sáng hôm sau, Việt Lạc và Việt Linh được tài xế của gia đình đưa đến, cha Việt bận việc công ty không có thời gian đưa đón, mẹ Việt thì đã hẹn em gái đi ăn cơm, không có thời gian rảnh nên 2 ông bà không đến nhà cậu được.


Hai đứa em rất háo hức khi lần đầu đến nơi anh trai ở sau khi kết hôn.


Việt Lạc vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhưng Việt Linh nói liền miệng không dứt, ngay cả khi Việt Lạc phớt lờ cô, cô vẫn không ngừng nói.


Sau khi nhận được cuộc gọi từ Việt Lạc, Việt Phỉ đã ra ngoài đón họ từ sớm, thấy anh trai lâu rồi không được gặp, Việt Linh cười rạng rỡ nhảy vào lòng anh trai.


"Anh hai!"


Việt Phỉ ôm cô nhóc, khó khăn giữ thăng bằng, mắng cô đứng yên: "Con gái con đứa từng này tuổi đầu rồi còn tăng động thế à, dịu dàng chút xem nào."


Việt Linh đáp một câu rồi ngoạn ngoãn đứng thẳng dậy .


Thấy em gái nghe lời như vậy, Việt Phỉ cũng mỉm cười xoa đầu cô: "Ngoan ghê."


"Anh Cố có ở đây không anh?" Việt Lạc đã là người lớn rồi, gặp Việt Phỉ cũng biết lễ phép hỏi han.


Quảng cáo

Việt Phỉ : "Anh ấy đi công tác rồi, chúng ta vào nhà nói chuyện."


Sau khi ba người vào nhà, Việt Linh đi theo Việt Lạc ngồi chờ ở sô pha trong phòng khách, còn Việt Phỉ vào phòng bếp mang đồ ăn nhẹ cho họ.


"Anh hai, vậy từ nay về sau anh sẽ sống ở đây sao?" Việt Linh nhận lấy cốc nước từ tay Việt Phỉ, vừa hỏi vừa ngắm nhìn thiết kế trong nhà.


Việt Phỉ : "Không hẳn là vậy."


Việt Lạc nhìn cậu: "Sao lại không? Anh Cố đối xử với anh không tốt ạ?"


"Không phải." Bỗng dưng Việt Phỉ không biết phải nói với hai đứa như thế nào, cậu cũng không thể nói thẳng rằng anh và Cố Nguy chỉ là loại kết hôn theo thỏa thuận được. "Có rất nhiều nhà ở thành phố này mà, không phải lúc nào anh cũng ở đây. Thường thì anh sẽ sống ở một căn hộ khác gần trường học hơn từ thứ Hai đến thứ Sáu, cuối tuần anh mới về đây. "


Việt Lạc:" ... À. " Chắc do cậu suy nghĩ nhiều rồi.


Việt Linh không sâu sắc được như Việt Lạc, cô vừa ăn trái cây trên đĩa vừa hỏi Việt Phỉ : "Anh hai, ở đây có máy chơi game không?"


Máy chơi game à? Trong phòng học của cậu có một cái.


"Tự cầm đồ ăn thức uống đi lên phòng học của anh trên tầng hai đi. Có máy chơi game và màn chiếu phim đấy." Việt Phỉ bảo hai đứa mang nước và đồ ăn lên.


Khi đi vào phòng học của Việt Phỉ , Việt Linh không khỏi trầm trồ : "Tuyệt quá đi! Đây mà là phòng học sao? Đây là thiên đường!"


Việt Phỉ cười nói, "Vớ vẩn, em muốn chơi game đúng không? Máy chơi game ở đằng kia, tự mình ra kia thích chơi gì thì chơi."


Việt Linh : "Cảm ơn anh trai nha."


Cả ba anh em thành tích học đều không quá xuất sắc, nên mẹ Việt quản bọn họ rất nghiêm, cấm tiệt hai người chơi game. Bởi vậy khi Việt Linh nhìn thấy Việt Phỉ có cả máy chơi game và máy chiếu ở đây, trong lòng cô nhóc tràn đầy hâm mộ.


"Kết hôn sướng thật đấy, em cũng muốn kết hôn rồi." Việt Linh vừa nói vừa chơi game.


Việt Lạc xấu hổ nhìn cô nhóc, đứng bên cạnh Việt Phỉ không nhúc nhích.


Việt Phỉ : "Em không ra chơi à?"


Việt Lạc: "Em lớn rồi, không thích chơi mấy cái này."


Mười phút sau, Việt Linh cầu cứu: "Việt Lạc Việt Lạc, đoạn này chơi như nào?"


Nửa giờ sau, hai người ngồi trên tấm thảm lông, dựa vào ghế sô pha nhỏ, nô đùa vui vẻ chơi game.


Việt Phỉ ngồi xuống bàn học, dùng âm thanh trong game của họ làm nền, bắt đầu lật xem sách giáo khoa mang về từ trường.


Cậu cũng không lạ gì mấy cách đối phó với tụi nhóc con.


Trước kia cậu từng làm việc bán thời gian ở lớp mẫu giáo buổi chiều, mấy đứa trẻ con so với hai đứa ồn ào này chỉ có hơn chứ không có kém, từ lâu cậu đã luyện được kĩ năng tập trung vào việc của mình trong môi trường như thế này rồi.


Được một lúc, Việt Lạc đứng dậy nói muốn đi vệ sinh, Việt Phỉ đang bận bịu với Toán cao cấp, không để ý lắm mà gật đầu bảo cậu nhóc tự đi ra ngoài tìm phòng wc. Khi Cố Nguy vắng nhà, phòng làm việc của hắn đều được khóa lại, Việt Phỉ cũng không phải lo lắng nhiều về việc đó.


Sau khi đi vệ sinh và về lại phòng học của cậu, Việt Lạc không tiếp tục chơi game với Việt Linh nữa, cậu nhóc ngồi trên ghế sô pha, không biết trong đầu đang nghĩ gì mà Việt Linh gọi mấy lần cũng không thấy đáp lại.


Lúc đầu, Việt Phỉ cũng không cảm thấy có gì bất thường, cho đến khi làm xong một mặt giấy, Việt Lạc nghiêm mặt đi tới chỗ cậu, nói với anh trai rằng cậu nhóc có chuyện muốn nói, Việt Phỉ mới nhận ra có điều kì lạ.


Việt Linh đang chơi game cực kỳ nhiệt tình, cũng không để ý đến động tác của hai người, hoặc có thể có chú ý tới, nhưng với Việt Linh, chơi game quan trọng hơn tâm trạng của anh trai mình nhiều.


Việt Phỉ đứng dậy, ra hiệu Việt Lạc ra khỏi phòng học rồi đóng cửa lại.


"Có chuyện gì vậy?" Việt Phỉ liếc nhìn cửa phòng ngủ không được đóng chặt của mình, trong lòng hơi lo lắng, cậu mơ hồ đoán được điều Việt Lạc muốn nói, nhưng vẫn ôm trong người một chút may mắn mà hỏi lại.


Việt Lạc: "Đừng nói dối em nữa. Anh và anh Alpha nhà họ Cố kia đều ngủ trong phòng riêng. Anh à, có phải có chuyện gì xảy ra với anh không? Đừng tự mình gánh vác mọi thứ, kể từ khi anh chia tay với Giản Diệc, anh vẫn cư xử kì lạ lắm. Anh đồng ý kết hôn vì ba nói có vấn đề trong việc kinh doanh của gia đình phải không? Em cũng là con trai của gia đình, trong nhà có việc gì cũng nên để em gánh vác nữa, chuyện kết hôn này em thắc mắc lâu rồi nhưng vẫn không dám hỏi anh. Anh hai, nếu anh cảm thấy không hạnh phúc thì ly hôn đi, em luôn ủng hộ anh."


Trong một giây Việt Phỉ gần như mất khả năng giao tiếp, cậu bất cẩn quá, hồi trước người từ Cố gia đến đây cậu vẫn còn giấu rất kĩ, vậy mà lại có thể quên giấu người nhà mình.


"Đừng suy nghĩ nhiều, anh với anh ấy vừa mới cãi nhau thôi. Đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, cặp đôi nào cũng như vậy hết, mấy ngày sau sẽ lành thôi. Thực ra tụi anh cũng làm hòa rồi mà. Anh chưa về lại phòng vì Cố Nguy đi công tác rồi."Việt Phỉ giải thích.


Việt Lạc không tin lắm, nghi ngờ nhìn cậu: "Thật sao?"


Việt Phỉ : "Đương nhiên là thật. Anh ấy thiết kế và trang trí phòng học chỉ dành cho anh. Đồ ăn nhẹ và game cũng do anh ấy chuẩn bị vì sợ anh học nhiều mệt mỏi. Anh ấy thường ăn cơm ở công ty, nhưng anh ấy đặc biệt mời cho anh một dì chuyên nấu ăn, anh ấy không thích người khác vào phòng làm việc của mình, nhưng anh đi vào thoải mái, còn trộm uống rượu của anh ấy, anh ấy đối với anh thật sự rất tốt, anh ấy rất yêu anh đó. "


Nếu không phải là người trong cuộc, không khéo Việt Phỉ đã bị cảm động vì mấy lời mình nói rồi.


Đúng như dự đoán, Việt Lạc bị thuyết phục bởi sự quan tâm chu đáo của Cố Nguy mà Việt Phỉ liệt kê ra: "Xem ra anh ấy đối với anh rất tốt, có lẽ là do em lo lắng thái quá, nhưng anh hai, em vẫn muốn nói, bất kể thế nào, anh vẫn có đứa em trai này, anh phải sống thật vui vẻ. Nếu có người bắt nạt anh, anh cứ nói cho em biết, đừng nghĩ em vẫn còn là một đứa trẻ con không biết gì. "


Nghe vậy, Việt Phỉ có chút cảm động, giơ tay vò rối tóc cậu nhóc, mỉm cười nói: "Anh biết rồi, cảm ơn em nhé."


Cảm ơn sự chân thành của em.


Cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng lách cách, Việt Linh ló đầu ra khỏi phòng làm việc, nghi ngờ nhìn hai người họ.


"Hai anh thì thầm gì đó?"


Việt Lạc bị sự ngờ nghệch của cô nhóc chọc cười, Việt Phỉ cũng cười cười nhéo khuôn mặt mềm mại còn trẻ con của cô: "Nói xấu em."


Việt Linh tức giận: "Anh!!! Tay bẩn đừng nhéo mặt em!"


"Ừ, từ nay không nhéo nữa." Miệng đồng ý nhưng tay Việt Phỉ vẫn không ngừng nhéo má em gái.


Sau bữa trưa, hai anh em trở lại Việt gia.


Căn nhà ồn ào lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, Việt Phỉ thoải mái ngồi trên bàn làm việc nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.


Sự chăm sóc của gia đình dành cho cậu khiến cậu cảm thấy ấm áp nhưng thật ra cũng rất gánh nặng, như thể cậu đã đánh cắp tất cả những điều đó từ chủ nhân của cơ thể này. Mỗi lần người nhà họ Việt xuất hiện đều khiến cậu cảm thấy thời gian mà mình trải qua trong sách mấy tháng nay đều thực hư ảo. Đó là lý do cậu không thích quay lại Việt gia cho lắm. Sau khi chuyển đến đây, phần lớn thời gian cậu sẽ ở lại Nam Loan Hương và trường học. Cậu muốn đi trên con đường ban đầu mà Việt Phỉ kia sẽ không bao giờ đi và sống một cuộc đời do chính mình lựa chọn. Chỉ bằng cách này, cậu mới có thể cảm nhận được mình đang sống một cuộc sống thật sự.


Bất kể là bây giờ hay trong quá khứ, Việt Phỉ luôn cảm thấy mình như hạt bụi lơ lửng trong ánh mặt trời, cảm thấy ấm áp nhưng lại không được yên ổn, cứ trôi lơ lửng trong không khí, chỉ chờ mặt trời lặn rồi lại trở lại bóng tối, hoặc là như hạt mưa rơi xuống rồi lại chìm vào trong vũng nước..


Đột nhiên sự ủ rũ chán nản bao trùm lên người Việt Phỉ, sách vở bị đè ở dưới tay, cậu cảm thấy cô đơn một mình một chỗ khiến cảm xúc rất dễ bế tắc như lao vào vũng bùn, khó mà thoát ra được.


Ding-


Tiếng chuông thông báo tin nhắn khiến Việt Phỉ bừng tỉnh, cậu mở máy, Cố Nguy đã gửi cho cậu một tin nhắn mới.


Cố Nguy: Buổi tối tôi về.


Việt Phỉ hơi kinh ngạc: Không phải anh bảo ngày mai mới về à?


Cố Nguy: Công việc kết thúc sớm.


Việt Phỉ cong khóe miệng: Vậy thì tôi sẽ nói dì Trần nấu đồ ăn khuya cho anh nhé.


Cố Nguy: Ừ, em trai em gái của cậu về rồi à?


Việt Phỉ : Tiễn đi rồi, đến đây toàn chơi game thôi.


Cố Nguy: Nếu họ thích thì tôi sẽ mua tặng 1 bộ.


Việt Phỉ : ... Mẹ tôi sẽ giết tôi đấy.


Cố Nguy:?


Việt Phỉ : Điểm tụi nó không tốt, mẹ tôi nghiêm khắc lắm.


Cố Nguy: Được rồi, sau này tôi sẽ nói nhóm thiết kế một trò chơi tích hợp với nội dung học tập hiện tại của bọn họ, thông qua đó gợi lên hứng thú học tập.


Việt Phỉ : ... Sao anh không làm cho tôi một bộ với?


Cố Nguy: Cậu không phải trẻ con.


Việt Phỉ không biết xấu hổ: Tôi có phải đó.


Cố Nguy: ... Học tính tự giác đi.


Việt Phỉ : [Chống nạnh]


Cố Nguy: Khi nào về tôi sẽ dạy cho cậu.


Việt Phỉ : Cảm ơn, không cần, tôi tự làm được rồi.


Cố Nguy: Cậu có ý kiến ​​với tôi à?


Việt Phỉ : Không có ạ! 【mỉm cười】


Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đã xua tan đi không khí nặng nề đột ngột bao trùm lấy Việt Phỉ, đấu võ mồm kiểu vô nghĩa như vậy khiến Việt Phỉ cảm thấy bản thân được chữa lành một cách kỳ lạ.


Việt Phỉ : À, anh có muốn quà sinh nhật gì không?


Cố Nguy: Cậu muốn gian lận à?*


*Bình thường quà sinh nhật thì hay bí mật bất ngờ í, mình nghĩ ý Cố Nguy là Việt Phỉ hỏi trước là chơi xấu.


Việt Phỉ : Không phải, tôi phải tặng anh cái gì mà anh thích chứ, nếu anh không thích đồ tôi tặng thì chẳng phải quá lãng phí tài nguyên sao?


Cố Nguy: Tự suy nghĩ đi, tôi đang bận.


Việt Phỉ : ...


Từ tối hôm qua đến giờ Việt Phỉ không nghĩ tới nên tặng quà sinh nhật gì, bây giờ vừa lúc nhắc tới nên cũng tranh thủ lên mạng tìm.


[Xin hỏi, nên tặng quà sinh nhật gì cho Alpha? ]


Danh sách các câu trả lời cực kì đa dạng.


[Gửi omega. 】


【Đệt, lầu một đỉnh thật. 】


【Mỗi người đều có cái thích và không thích khác nhau, câu hỏi này quá chung chung. 】


【Alpha luôn có dục vọng mãnh liệt, nếu hai người là vợ chồng thì khuyến khích tặng bản thân 】


【Chủ thớt có thể tặng cà vạt. 】


【Tặng cà vạt? Trói người à? 】


...


Việt Phỉ cực kì trong sáng mà đặt câu hỏi, nhưng cậu không thể hiểu tại sao bài post giải đáp của cậu lại bị gắn mác 18+.


Lặng lẽ đóng trang web, Việt Phỉ rút điện thoại ra định bấm số của Kiều Ti.


Do dự một lúc, cậu bỏ cuộc, quay sang tìm đám bạn cùng phòng ký túc xá của mình.


Việt Phỉ : Tao có một câu hỏi ...


Triệu Chí Kính: Nói.


Việt Phỉ : Nên tặng quà sinh nhật gì cho Alpha ?


Triệu Chí Kính: ...


Hai người bạn cùng phòng khác cũng trố mắt, đều gửi:....


Việt Phỉ :???


Triệu Chí Kính: Mày định tặng ai?


Việt Phỉ : Bạn.


Triệu Chí Kính: Ồ! Tặng gì cũng ok hết, còn tùy thuộc vào những gì bạn của mày thích.


Việt Phỉ : Thích công việc?


Triệu Chí Kính: ...


Nhóm chat im lặng như tờ.


Việt Phỉ gửi thêm mấy dấu chấm hỏi, không có người trả lời cậu, không còn cách nào khác, đành thoát khỏi giao diện chat.


Cố Nguy là người có tất cả, cậu còn có thể tặng gì?


Đang ôm đầu vắt óc suy nghĩ, điện thoại di động của cậu đột nhiên vang lên, tên người gọi hiển thị một dãy số xa lạ, dù nghĩ là điện thoại quảng cáo, Việt Phỉ vẫn nghi ngờ bấm nhận, cậu đang định nói khách sáo vài câu cảm ơn tôi không có nhu cầu, lại bị giọng nói quen thuộc kia làm cho sững sờ.


"Tiểu Phỉ à? Còn nhớ mẹ* không?"


Việt Phỉ nhớ rõ, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu này là của mẹ Cố Nguy - Hà Nhân Nhân


"Con chào ngài ạ." Việt Phỉ đang nằm sấp lập tức ngồi thẳng người, dùng tông giọng ngoan ngoãn lễ phép đáp lại.

Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận