Quảng cáo

[Fanfic] [Bác Chiến] Nhất Kiến Chung Tình

Tiêu Chiến đang thảnh thơi nhai snack đọc sách ở nhà, cảm thấy cuộc sống trạch này quá sung sướng không gì sánh được, một tay đưa ra cầm lấy ly Starbucks vừa mới gọi người ta giao đến uống một hớp, ngoài cửa sổ, mây đen bỗng dưng vây kín cả bầu trời, đánh một tiếng sấm thật lớn làm anh sợ đến run tay. 






Ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, Tiêu Chiến bỗng dưng thấy lạnh sống lưng, cái giấc mơ tối qua lại ùa đến, làm anh lo lắng đến chỉ nhìn chằm chằm cửa ra vào.






"Tiêu Chiến" ngoài cửa vang lên tiếng của quản lý, Tiêu Chiến mới thả nhẹ trái tim dường như vừa bị bóp nghẹt lại, mang dép ra ngoài mở cửa.






"Ca, hôm nay em đâu có lịch gì..." Tiêu Chiến vừa mở cửa, định nói với quản lý là hôm nay em không muốn rời khỏi nhà đâu nha, anh đừng có mà dụ em đi đâu nữa, nói còn chưa dứt câu, ngẩng mặt lên nhìn một cái, Tiêu Chiến liền đóng sập cửa. 






Lý do, người đến quả thật là quản lý của anh, nhưng sau lưng quản lý, chính là gương mặt âm hồn bất tán của Vương Nhất Bác.






Cậu ta thật sự đã tìm thấy anh.






Tiêu Chiến khóa cửa, tay vẫn còn để trên nắm cửa, tim đập nhanh như muốn phá lồng ngực nhảy ra ngoài, đầu óc Tiêu Chiến lúc này hoàn toàn trống rỗng, không có gì, ngoài sợ muốn chết.




Quảng cáo



Cửa bị gõ 'cộc, cộc', Tiêu Chiến sợ quá hóa giận, hét lên, "Ca, anh đi đi, em không muốn thấy anh nữa, anh bán đứng em".






"..."






Cửa lại tiếp tục bị gõ, Tiêu Chiến thật sự nghĩ mình đang đóng một bộ phim kinh dị, bản thân bị nhốt trong nhà, ngoài cửa chính là một thằng biến thái chuyên giết người theo đuôi anh.






"Em đếm từ 1 đến 3, anh không mở cửa thì đừng trách em"






Tiêu Chiến thật sự bị dọa sợ muốn khóc tới nơi rồi, giọng Vương Nhất Bác nghe như muốn bóp chết anh vậy, cậu ta là tìm đến để nhai đầu anh đó. Có bị khùng anh mới mở cửa, nhưng mà...






Tiêu Chiến thấy tay nắm cửa bị xoay một vòng, rồi 'rắc' một tiếng, cửa mở ra. 






"Aaaaaaaa, em không bao giờ nhìn mặt anh nữa" Tiêu Chiến vừa chạy về phòng ngủ đóng cửa, miệng la lên, anh còn không biết ai là người mở cửa nhà anh chắc, ngoài quản lý ra thì ai có chìa khóa nhà anh.






"Anh đứng lại đó", Vương Nhất Bác nhanh chân chạy theo, "Để em bắt được em nhất định sẽ nhai đầu anh"






Quản lý vẫn còn đứng ngoài cửa, thấy một màn mèo đuổi chuột lại lặng lẽ lau mồ hôi, thở ra một hơi, vừa mới sáng nay quản lý được một hôm Tiêu Chiến không có lịch, định nằm nướng một phen, thì khi không lại bị người ta nhấn chuông cửa, mặc dù muốn mặc kệ, nhưng người nhấn chuông này nhất định lôi đầu anh dậy, nhấn không ngừng nghỉ 5 phút, anh muốn ngủ cũng không thể nào được nữa.






Mở cửa ra thấy người thì anh rén thật sự.






Đây không phải là nhân vật mà lúc trước Tiêu Chiến một mực muốn tránh mặt sao, vì người này mà anh đã phải liên lạc với một đống người, nhờ vả hết người này đến người khác làm ơn đừng ai khai ra chỗ Tiêu Chiến đang nằm. Khi hỏi Tiêu Chiến sao phải sợ thằng nhóc này như thế, quá lắm thì nó sẽ không giết anh, Tiêu Chiến nói "Cậu ta không phải người bình thường đâu, có khi cậu ta dám giết người thật đấy". Quản lý nghĩ, chắc Tiêu Chiến chỉ nói quá lên thôi. Nhưng sáng nay khi thấy cậu ta đứng trước cửa nhà mình, quản lý nghĩ lại, thôi Tiêu Chiến nói đúng rồi.






"Anh mở cửa ra", Vương Nhất Bác tức giận nắm tay nắm cửa phòng Tiêu Chiến. 






"Tôi có bị điên không!!!" Tiêu Chiến trong phòng gào ra ngoài.






"Anh thật sự chán sống rồi" Vương Nhất Bác móc từ trong túi quần ra một cọng kẽm, bắt đầu công cuộc mở khóa phòng không cần chìa, cậu đương nhiên mường tượng ra được chuyện gì sẽ xảy ra, phải chuẩn bị trước khi tới đây. 






"Vương Nhất Bác, cậu làm gì vậy hả? Cái đồ điên này, tôi gọi cảnh sát đến cho cậu coi", Tiêu Chiến cũng bị Vương Nhất Bác làm cho hoảng sợ, anh thật sự sợ, tại sao cái tình huống này quá giống với cái ác mộng kinh khủng kia. Anh đương nhiên biết Vương Nhất Bác sẽ không giết người vì mấy chuyện nhảm nhí cỏn con này, nhưng tại sao anh vẫn sợ phải gặp mặt cậu ta?






"Ừm, Nhất Bác, tôi về nhé, có gì thì gọi cho tôi", quản lý thấy, mối quán hệ như này, anh không cần phải xen vào đâu, đều là người lớn cả, tự giải quyết đi.






"Khóa cửa nhà lại giúp em", Vương Nhất Bác vừa cạy cửa phòng vừa nói.






"Mấy người bị cái gì vậy hả? Ah, đây là nhà tôi", Tiêu Chiến tức lên rồi, tự mở cửa phòng ra hét lên, Vương Nhất Bác vẫn còn hì hục cạy cửa, không biết anh sẽ mở cửa ra, mất đà té ngược vào trong, ôm lấy người vừa hét, thẳng tắp xô người ta nằm xuống đất.






Mông Tiêu Chiến khỏi nói nhiều đã va phải sàn nhà rất mạnh, sau đó là đến lưng, đã thế còn bị một người đè lên, cảm thấy cái thân già này của anh sắp đi chầu ông bà mất rồi. 






"Anh có sao không? Anh bất thình lình mở cửa..." Vương Nhất Bác được người đỡ lấy tất nhiên không hề hấn gì, nhanh chóng bật dậy hỏi han anh.






"...cậu xuống khỏi người tôi ngay thì tôi sẽ không sao", Tiêu Chiến khó nhịn mở miệng ra, bây giờ anh rất muốn mắng người, nhưng bản chất ôn hòa không cho phép anh làm chuyện đó.






Vương Nhất Bác ngoan ngoãn bò ra chỗ khác, ngoan ngoãn ngồi một góc nhìn Tiêu Chiến bò lết đến gần giường, vịn vào giường đứng dậy, tay đỡ lấy hông, miệng không ngường rên rỉ. Mà Vương Nhất Bác thành công biến từ một tên cuồng biến thái giết người không cần dao thành một thằng nhóc học sinh bị cô giáo mắng một trận long trời lở đất.






Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mang gương mặt tội lỗi đó nhịn không nỗi, muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn phải nhân cơ hội này, lên mặt với thằng nhóc một chút.






"Cậu nhóc à, được rồi, ra ngoài, anh em mình hảo hảo nói chuyện", Tiêu Chiến đương nhiên trưởng thành hơn, biết không thể tiếp tục tình trạng trốn tránh mãi được, mà nghĩ thì anh cũng không có tội tình gì, nhân cơ hội này có thể lại được làm bạn với Vương Nhất Bác, không phải tốt hơn à, cậu ta họa chăng có thể dạy anh đi xe đạp.






Vương Nhất Bác gật gật đầu, lại ngoan ngoãn theo anh ra phòng khách, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, bây giờ cậu mới có cơ hội nhìn căn nhà của anh, sáng sủa, sạch sẽ, cũng chẳng bù như cái nhà của cậu, ngày ngày kéo rèm đóng cửa, một màu tăm tối. Ngồi ở phòng khách nhìn ra cửa sổ, bên ngoài đang đổ mưa, có lẽ chính là trận mưa mở đầu cho mùa xuân. 






"Cậu uống gì?" Tiêu Chiến khó khăn lết vào bếp, tay đã cầm sẵn một túi cà phê, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, tay chuẩn bị xé cái túi ra.






Vương Nhất Bác không để ý anh, chỉ chỉ ly Starbucks trên bàn.






"..." mẹ nó, anh vừa đặt cái ly đó về, vừa mới chỉ uống được một hớp, nhưng cậu thanh niên này, cậu có phải là quá tự nhiên rồi không, cậu có còn nhớ là chúng ta vừa có chiến tranh lạnh vài tháng rồi không.






Tiêu Chiến bất lực, không quản Vương Nhất Bác nữa, ra ngoài ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác, đẩy cái ly lại gần cậu, "Đổi đầu ống...", Tiêu Chiến còn định nói Vương Nhất Bác đổi đầu ống hút đi, anh vừa uống cái đầu đấy, chưa dứt câu Vương Nhất Bác đã cầm ly lên, nhắm ống hút mà hút.






Tiêu Chiến cạn lời.






"Được rồi, đầu tiên, anh xin lỗi vì lúc trước đã trốn em, thật sự, vì anh sợ em sẽ hành động như lúc nãy đấy, thật sự sẽ giết chết anh..." Tiêu Chiến thẳng thắn nói ra cảm giác của mình, nghĩ lại thì đúng là bản thân anh ấu trĩ.






"Anh định trốn em cả đời?" 






"...anh chưa có nghĩ tới cả đời, em bình tĩnh..."






"Vậy lúc trước anh coi em là gì?"






Tiêu Chiến cau mày, cái đoạn hội thoại này anh thấy không phải chút nào, nhưng không phải ở đâu thì anh...






"...huấn luyện viên và thực tập sinh?" 






Vương Nhất Bác đúng là không trông mong gì câu trả lời làm cậu thỏa mãn từ Tiêu Chiến, thở dài, "Anh không cảm thấy em gần gũi với anh hơn những người khác à?"






"...", đúng là thế thật, nếu vậy thì, "...bạn bè?" 






Được rồi, mối quan hệ được level up rồi, Vương Nhất Bác kềm chế lại, không hét lên 'em thích anh, chính là thích như người yêu ấy', miễn cưỡng gật gật đầu, nhưng trên mặt chính là thất vọng tràn trề, anh có thể nói chúng ta là 'tri kỉ' cũng được mà, nhưng bạn bè cũng không sao, em không ngại cố gắng từng chút từng chút để đổi từ bạn bè thành bạn đời đâu...






"Thôi mà lão Vương, anh sai rồi, anh biết anh sai rồi, từ giờ sẽ không như vậy nữa đâu mà", Tiêu Chiến giở ra chiêu trò năn nỉ mà lúc trước anh vẫn dùng.






"...được rồi, không có trách anh nữa, dạo này anh thế nào, chân thật sự khỏi hẳn rồi à?" Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân đã quá nhân nhượng cho Tiêu Chiến rồi.






"Ổn hết rồi, dạo này anh còn đang tập xe đạp..."






"...hôm nào rảnh em dạy anh"






"Thật không? Thật sự được sao? Anh quản lý cứ lằng nhà lằng nhằng mỗi khi dạy anh..."






"Anh không sợ em cũng lằng nhằng à?"






"Không, em lằng nhằng vẫn tốt hơn anh quản lý, lúc trước em dạy nghiêm túc lắm, rất hiệu quả, anh thích cách dạy của em"






Vương Nhất Bác mỉm cười, thì ra muốn cậu tập cho đi xe đạp, dạy anh đi xe motor em còn dạy được..."Anh tập đi xe đạp làm gì?"






"Sau này đèo bạn gái đi dạo", Tiêu Chiến cười tươi rói, nghĩ tới tương lai đó đã thấy hạnh phúc rồi.






Vương Nhất Bác tức muốn bóp cái ly, mặt lại chuyển sang khó đăm đăm, em mà để anh có bạn gái thì em sẽ ế đến cuối đời này, thật đấy. 






"Nhưng sao em tìm ra anh? Mà nếu em đã tìm ra, tại sao đến bây giờ mới tìm?" 






"Em hỏi địa chỉ nhà anh quản lý của anh"






"Hỏi ai?"






"Hỏi nhân viên đoàn phim"






"Đoàn phim nào?"






"Trần tình lệnh"






"..."






"..."






"...em biết anh vừa cast xong phim đó à? Nhanh thế?"






"..."






12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau
Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận