Quảng cáo

Hoàng Hôn Trong Cơn Mưa

Nhược Quang Dao sớm đã kết thúc công việc bên Mỹ, dù anh có muốn ở lại cũng đã bị Nhược Vũ tiễn đến sân bay.


"Chậc, đang ở thời tiết khắc nghiệt như thế em còn tiễn anh, lại bệnh thì làm sao?"


"Anh về đi, Lâm Hoàng vừa gọi cho em bảo công ty đang cần anh gấp"


Nhược Vũ kéo kéo vạt áo cho ngay ngắn mới ngửa cổ nhìn Nhược Quang Dao. Anh ta khẽ thở dài lấy tay chỉnh lại khăn choàng cổ cho cô một lần nữa mới yên tâm kéo vali.


Còn lưỡng lự mười mấy phút đến khi âm thanh Mỹ từ loa phát lên Nhược Vũ mới không kiên nhẫn đẩy Nhược Quang Dao đi. Nhưng mà Nhược Vũ không biết, lần này chính là lần cuối hai anh em cô gặp lại nhau, mà lần tiếp theo tận bốn năm sau.


Quảng cáo

Cuối cùng còn không quên chào tạm biệt mãi khi không còn nhìn thấy bóng dáng Nhược Quang Dao đâu cô mới xoay người vào trong đống hỗn loạn rời khỏi sân bay quốc tế.


- -------


Trở về căn hộ, Nhược Vũ tháo giày đổi dép, trong nhà còn có máy sưởi cho nên rất nhanh lớp khí lạnh bên người đã tan đi mất, trên người thoáng chốc còn lại chiếc áo len cao cổ gấp nếp và chiếc quần jean đơn giản.


Đang là kì nghỉ đông cho nên Nhược Vũ cũng thật sự rất rảnh rỗi, sẽ là một kì nghỉ nhàm chán và vô vị nếu không có sự quấy rối của Darius Vincent...


"Ting! Tong!" vừa ngồi xuống ghế hưởng thụ hơi ấm chưa được bao lâu liền có tiếng chuông cửa phát lên, âm thanh vang vào khiến Nhược Vũ có chút...không muốn ra mở cửa.


Cứ để như thế vài lần cũng tự đi nhưng mà Nhược Vũ đánh giá thấp sự kiên nhẫn của người đó rồi.


Tiếng chuông cửa vang lên hết lần này đến lần khác khiến Nhược Vũ chỉ muốn ngồi im qua ngày đông cũng phải gấp gáp mở cửa đón người.


"Biết ngay là em có ở nhà mà"


Cửa vừa được mở, Darius Vincent liền đẩy vào trong cất giọng lên nói không để cho cô ra ngoài. Bên ngoài này, rất lạnh.


"Sao lại là anh?" Nhược Vũ không kiên nhẫn hỏi, thân người chặn ngay cửa không có ý mời khách


"Tới chăm sóc em" chỉ cần một cái đẩy của anh ta cửa cũng bị mở, Nhược Vũ không thể cản lại.


"Này! Đừng có mà..."


Còn chưa kịp nói xong liền có một thứ ấm nóng để gần gò má khiến gió lạnh lùa vào tản đi không ít. Lấy tay đón lấy nhiệt độ càng rõ rệt.


Là một ly coffee nóng.


"Cho em"


Thuận lợi vào cửa! Còn giúp cô khóa cửa an toàn mới bước vào sau. Nhược Vũ bĩu môi, ít ra anh ta có quà!


"Cảm ơn"


Darius Vincent mới chợt nhớ tới mấy túi thức ăn anh mua từ siêu thị về. Tất cả đều để vào bếp nhà Nhược Vũ mà Nhược Vũ không tỏ ý kiến, anh ta lần nào tới cũng đều như vậy, thật sự xem đây là nhà của anh ta, lần một lần hai, có thể vào cửa liền biến anh ta thành chủ.


Nhược Vũ đang ngồi trên ghế sofa, đối diện là lò sưởi, phía trên là chiếc TV tương đối lớn đang chiếu chương trình giải trí, nói chính xác là một bộ phim hoạt hình Nhược Vũ không biết tên.


Hiện tại đang là sáu giờ tối hơn, Darius Vincent trên người vẫn là một bộ tây trang, anh vừa tan sở liền chạy tới đây, quả thật mà nói, Nhược Vũ ít nhiều cũng cảm động nhưng mà đối với việc anh ta cưỡng bức cô sớm đã trở thành bóng ma tâm lý, khó mà rời ra.


Tiếng soạn đồ, mở cửa, một hỗn tạp âm thanh phát ra từ căn phòng bếp chưa đóng cửa khiến Nhược Vũ không thể không chú ý.


"Anh cứ để đó, muộn rồi anh nên về đi"


Darius cũng vừa làm xong, vừa bước tới cửa nghe lời nói có ý quan tâm nhưng thật ra lại đầy sự lạnh nhạt khiến anh bất giác cười lạnh một tiếng.


"Em cũng biết muộn rồi? Còn đuổi anh đi?"


"Sáu giờ hơn, anh về được rồi"


"Mới sáu giờ hơn mà em vội đuổi khách cái gì, anh cũng đâu hại em"


"Anh quên lần trước ai cưỡng bức tôi?"


Nói tới đây Nhược Vũ nháy mắt liền đầy sự khó chịu và không cam tâm.


Darius Vincent cũng không vui vẻ hơn bao nhiêu. Lỗi là của anh, anh biết nên làm thế nào.


Nhưng mà lần nào anh tới đây cả hai đều nói tới vấn đề này.


"Anh đảm bảo anh sẽ không một lần nào như thế nữa"


"Cho phép anh theo đuổi em, được không?" là một câu hỏi mang ý tứ vang xin, nài nỉ.


Nhược Vũ nhìn anh ta, không nói gì.


"Anh sẽ không được đâu, gia tộc anh, sẽ không chấp nhận em"


"Từ bỏ đi"


Ba từ "Từ bỏ đi" là một câu khẳng định mang tính bắt buộc chứ không còn là một lời khuyên nữa rồi.


Cô biết, quý bà Gemma sẽ không chấp nhận cô, quý ngài Vincent, các người lãnh đạo gia tộc anh sẽ không chấp nhận cô. Hơn nữa cô cũng không cầu anh. Tốt nhất đường ai nấy đi.


Darius Vincent vẫn là nói lời tạm biệt, cảm thấy không thể nói gì nữa mới rời đi. Nhược Vũ nhìn theo, cánh cửa đóng sầm lại, không có biểu cảm gì lại chuyển mắt tới ly coffee trong tay, cái cảm giác đó, lại một lần nữa dâng lên. Khó chịu và cả không thể diễn tả được.


- ------


Darius Vincent ngồi trong xe, cúi mặt ngay bánh lái, trong xe là một khoảng yên lặng, đèn xung quanh chiếu tới xe của Darius, góc mặt anh sáng lên đến đẹp mắt. Thở dài lại thở dài.


Ở ngoài cửa nhà Nhược Vũ đến tận nửa đêm, cuối cùng đèn nhà cô cũng tắt, anh mới yên tâm rời khỏi.


Nhược Vũ đứng ngay cửa sổ sát đất nhìn xuống, qua khe rèm cửa theo dõi chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh mới yên tâm thở phào.


Hai người rõ ràng rất quan tâm đối phương nhưng mà lại không thể nói rõ cho nhau biết, bởi vì địa vị xã hội, sự phức tạp về thân phận, cái gọi là môn đăng hộ đối và cả những bí mật chưa được đem ra ánh sáng.


- ------


Sáng sớm rạng đông.


Nhược Vũ giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ còn chưa quá sáu giờ. Cũng không thể ngủ tiếp đành với lấy áo khoác mỏng mang vào đôi dép lê.


"Mới sáng sớm anh phát điên cái gì?"


Nhược Vũ mở cửa gió lạnh lùa vào, hình ảnh quen thuộc hiện lên trước mắt cô.


Darius Vincent một thân áo khoác dày dài qua gối đứng chờ.


"Nào, lạnh quá cho anh vào"


"Cái..."


Nhược Vũ trơ mắt đứng nhìn người đàn ông cứ thế bước vào nhà, gió lạnh thổi đến thêm một đợt cô mới trở về thực tại.


"Anh đã cho nhân viên nghỉ đông, bây giờ tuyết cũng rơi ngập đường cho nên anh nghĩ em sẽ không vô tâm để anh một mình đi bộ trong cơn mưa tuyết này chứ?"


Nhược Vũ nhìn anh ta, lời nói đến chói tai


"Tôi không có tốt bụng đến thế, tốt nhất đừng để tôi báo cảnh sát anh đột nhập bất hợp pháp"


Darius Vincent không có gì là sợ hãi, tự nhiên mà ngồi lên ghế sofa, áo khoác vứt qua một bên


"Em... Không muốn tìm lại thân phận thật của mình sao?"


Nhược Vũ nghe vậy cả người trở nên bình tĩnh hơn. Nếu như chỉ dựa vào thông tin từ miệng lão già Nhược Đồng La thì sẽ khó nhưng nếu là Darius Vincent thì lại là một chuyện khác.


"Anh biết những gì?"


...

Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận