Quảng cáo

Cô Vợ Đáng Thương Của Tổng Tài Đại Ác



Thay đồ xong cô bước ra ngoài, thấy Tuấn Lãng vẫn ngồi đó thì mỉm cười nhìn anh ấy, cô không có ý gì chỉ muốn mỉm cười xã giao vậy thôi.

Cùng lúc đó Vân Hi bước vào, gương mặt có vẻ không được vui, Uyển Đình cười trừ nhận ra lí do Hi Văn bực bội.
-Anh trai em kêu chị về đúng không?
Cô hỏi, Hi Văn chống hông nói.

Quảng cáo

-Đúng vậy, anh ấy bảo rằng cần phải thay tã cho Kha Nguyệt mà không biết tã ở đâu, em có thể về cùng với Tuấn Lãng được không?
Trần Uyển Đình ngơ người nhìn Hi Văn rồi lại nhìn sang Tuấn Lãng, trông anh ta có vẻ không thấy khó chịu về việc này.
-Vậy nhé, chị đi trước đây.
Hi Văn lên xe chạy một mạch về nhà, để lại cô cùng Tuấn Lãng ngượng ngùng.


Cô quay nhìn anh ấy mà khách sáo.
-Anh cứ về đi, tôi bắt taxi là được rồi.
-Bây giờ cũng trễ rồi, để tôi đưa em về cho tiện.
Lục Tuấn Lãng ngắt lời, Uyển Đình cố né tránh nhưng lại bị sự nhiệt tình của anh ta cản lại, cuối cùng không thể không lên xe anh ta về, nhiều lúc cô nghĩ mình còn trẻ người non dạ, đúng là như vậy thật.

Đến một câu từ chối còn không biết nói ra.
Ngồi trên ghế phụ, Tuấn Lãng lái xe đưa cô về, Uyển Đình nói ra địa chỉ mà mình cần đến, trong lúc ngồi trên xe anh ấy toàn là người chủ động bắt chuyện, cả hai có khá nhiều sở thích chung, Uyển Đình cứ vậy mà cười nói với Tuấn Lãng, thật sự anh ấy là một người giỏi giao tiếp và hài hước.
Cho đến lúc anh ấy hỏi cô đã có người yêu chưa thì không khí vui vẻ mới tạm lắng lại, cùng lúc đó cũng đã đến trước cổng biệt thự Mặc gia.

Uyển Đình khó xử, nhưng sau đó nhẹ nhàng nói với Tuấn Lãng.
-Tôi đã có chồng rồi.
Lục Tuấn Lãng cũng tắt đi nụ cười, mắt anh chợt liếc về căn biệt thự, rõ ràng anh đã thấy có một người đàn ông đang quan sát hai người từ cửa sổ.
-Cám ơn anh vì đã đưa tôi về.
Trần Uyển Đình nói rồi xách đồ mua được xuống xe, cô hơi quay đầu nhìn Tuấn Lãng rồi sau đó đi vào trong, cảm xúc bị tuột dốc khi nhắc đến chữ “có chồng”, nhưng đó là Tuấn Lãng, Uyển Đình căn bản không để ý đến chuyện đấy.
Chiếc xe vẫn chưa di chuyển, Tuấn Lãng vẫn ngồi đó, ánh mắt anh đăm chiêu hơn nhiều, cởϊ áσ khoác ra ngoài rồi vén tay áo lên, một mảng hình xăm lộ ra, ấn tượng hiền lành tri thức ban đầu đã biến đi đâu hết, bây giờ chỉ còn một người đàn ông đẹp trai, từ bên ngoài nhìn vào trông rất có sức hút cũng không kém phần đáng sợ.
Hắn tháo cặp mắt kính ra, bây giờ xung quanh hoàn toàn nhuốm một màu u ám, nhấc điện thoại lên gọi cho một người nào đó, hắn cất tiếng.
-Điều tra về người phụ nữ đó cho tôi.
Chỉ vỏn vẹn một câu hắn cúp máy, hít một hơi thật sâu, hắn cảm thấy hương thơm của cô vẫn còn thoang thoảng, bất chợt hắn lại cảm thấy tức giận vì không thể gặp cô sớm hơn, nếu hắn đi trước một bước, thì cơ thể quyến rũ cùng làn da non mịn ấy sẽ là của hắn.
Hắn hiện tại không coi Uyển Đình là phụ nữ chơi qua đường, mà hắn thật sự nghiêm túc, kể từ lần gặp đầu tiên hắn đã quyết định muốn cưới cô làm vợ, một người vợ để hắn sủng đến tận trời.

Một nụ cười mê hoặc xuất hiện trên môi, sau đó hắn lái xe rời đi, những thứ hắn muốn thì chắc chắn sẽ là của hắn, người khác đừng hòng giành lấy.
Trần Uyển Đình xách đồ bước vào biệt thự, vì xách nặng nên hai cánh tay cô mỏi nhừ, đứng yên một chỗ lắc đầu sang hai bên để giãn cơ.
Cô nghĩ mình sẽ lên phòng mà ngủ một giấc, bỗng nhiên cô khựng lại, cô quên mất, quên rằng khi nãy ở đây đã xảy ra chuyện gì, vì mải vui chơi nên cô luôn nghĩ mình vẫn là Uyển Đình lúc trước, khi về tới Mặc gia thì cô mới nhận ra mọi thứ không yên ổn như cô nghĩ.
Lúc này từ trên cầu thang có bóng người bước xuống, vì mọi người đều đã đi nghỉ nên chỉ còn những ánh đèn mờ, Uyển Đình cũng không nhìn thấy được người đó, cô chậm rãi bước lên cầu thang, nhưng còn chưa được nửa bước thì đã bị ai đó chặn lại bằng cách siết lấy cổ cô đẩy vào thành cầu thang.
Nước mắt cô rơi ra vì quá đau, lưng cô va chạm mạnh như muốn gãy ra làm đôi.

Bây giờ cô mới thấy rõ gương mặt sắc bén của Vũ Phong, anh ta chỉ mặc chiếc áo choàng nhung màu xanh đậm, hở ra bộ ngực trần, có vẻ như anh ta vừa tắm xong, mái tóc ướt rơi từng giọt xuống gương mặt trắng mịn đang tỏ vẻ đau đớn của cô.
-Đi mua sắm… hay đi chơi với người đàn ông khác?
Anh cất lên giọng nói trầm một cách đáng sợ, còn có chút khàn, như muốn moi tim cô rồi đem cho cẩu ăn ngay lập tức.
Vũ Phong ơi là Vũ Phong, anh càng ngày càng tàn nhẫn.
-Đó chỉ là người quen của chị dâu tôi thôi.
Cô khó khăn cất giọng nói ngọt ngào đang bị nghẹn lại của mình.

Như vậy có nghĩ là Vũ Phong đã thấy cô bước ra từ xe của Lục Tuấn Lãng rồi.
-Người quen? Nước hoa của “người quen” nồng đến mức bám chặt lên người cô thế này sao?
Mặc Vũ Phong nói rồi để sát mặt vào cổ của cô như một kẻ biếи ŧɦái dâʍ đãиɠ, đồ đạc trên tay cô vô tình rơi xuống rồi lăn từng bậc xuống cầu thang.
Uyển Đình bỗng nhiên tròn mắt, không phải, Vũ Phong không phải chỉ ngửi cổ của cô, mà anh còn cắn, Uyển Đình đau nhói muốn đẩy anh ta ra không được, bốc chốc cô nhận ra cả cơ thể mình hoàn toàn bị Vũ Phong đàn áp.
-Đáng ghét thật, sao mùi của hắn ta vẫn còn nhỉ?
Mặc Vũ Phong vừa nói vừa suýt xoa cơ thể của cô, Uyển Đình lần đầu tiên trong đời cô muốn chửi tục đến phát điên, cô muốn chửi Vũ Phong là một tên sở khanh chết tiệt, đây không phải Vũ Phong của ngày xưa nữa, thật đáng sợ.

Anh ta bế cô ra phòng khách rồi vứt cô xuống ghế sô pha mềm mại, tấm lưng ngọc ngà của cô đã đỡ hơn một chút sau khi tránh xa cái thành cầu thang cứng ngắt đó.

Chưa kịp định hình lại thì cơ thể của Vũ Phong phơi bày trước mặt cô, Uyển Đình sợ hãi bất giác lùi về sau nhưng tiếc là không còn chỗ cho cô lùi được nữa, hoàn toàn đi vào bước đường cùng.
Cơ thể Vũ Phong không phải cô chưa từng nhìn thấy, cô từng nhìn lúc anh ép cô nhìn Cẩn Mai cùng anh làʍ ŧìиɦ với nhau.

Bây giờ lại bị ép nhìn trực tiếp, cơ thể săn chắc hiện diện rõ ràng ngay trước mắt, khuôn mặt của Vũ Phong như muốn nuốt chửng cô vào trong bụng của mình
-Đừng mà… tôi xin anh.
Uyển Đình như một chú thỏ con tội nghiệp sắp bị lên dĩa, người cô run lẩy bẩy khiến cho Vũ Phong thích thú.

Cô lắc đầu tỏ vẻ không muốn, đương nhiên là Vũ Phong không nghe theo sự van nài của cô.
Anh ta cởi đồ cô một cách rất nhẹ nhàng, nhưng từng cử chỉ nhẹ nhàng ấy lại khiến cô nổi hết cả da gà, cuối cùng người cô chỉ còn bộ đồ lót, Vũ Phong lấy nó làm thú vui tiêu khiển, người cô ngứa ngáy khó chịu đến mức mồ hôi bắt đầu tuôn ra, từ giờ trở đi mới là hành hạ thật sự.
Lần đầu của cô đau đến mức không chịu nổi, mặc cho cô khóc lóc van xin thì anh ta vẫn không dừng lại, một tay siết chặt hai tay cô, tay còn lại bịt miệng để tránh cô rên quá to khiến cho mọi người tỉnh giấc, nước mắt cô trào ra hai bên, mồ hôi khiến tóc cô dính vào cổ trông thật quyến rũ, cả người như bị nghẹn lại, vừa rát lại vừa đau.
Xung quanh như có làn hơi nước bốc lên, mặc cô đỏ ửng lờ mờ nhìn Vũ Phong trước mặt mình, người anh ta nhễ nhại mồ hôi, làm một cách thật thô bạo, cô gần như muốn chết, chiếc ghế rung chuyển liên tục đến khi có người bước xuống.
Uyển Đình mệt mỏi quay đầu sang một bên, nhưng tim lại cứ đập loạn xạ sợ bị phát hiện, Vũ Phong hé mắt nhìn thấy Cẩn Mai đang đi xuống nhà bếp uống nước, rồi lại nhìn cô gái đang nằm co ro dưới thân mình, hắn cong môi cười buông bàn tay đang bịt chặt miệng của cô ra..


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận