Quảng cáo

Cô Vợ Đáng Thương Của Tổng Tài Đại Ác



Trần Uyển Đình điếng người.

Lúc này Tuấn Lãng cũng ngồi vào ghế lái, anh cau mày khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô.

Tuấn Lãng tính hỏi nhưng Uyển Đình đã lên tiếng nói vào trong điện thoại.
-Anh thấy tôi sao?
Mặc Vũ Phong ở bên đầu dây bên kia trả lời lại bằng giọng nói ma mị có phần cuốn hút, nhưng nó cũng khiến cho người khác sợ hãi, Uyển Đình là một ví dụ, hôm nay không biết cô đã sợ đến thót tim bao nhiêu lần rồi.
-Đương nhiên là tôi thấy em rồi, ngồi trong xe cùng với tên Lục tổng kia, em muốn bỏ trốn cùng hắn à?
Uyển Đình trợn tròn mắt bước ra khỏi xe nhìn về phía ngôi trường.

Cô lớn giọng nói vào điện thoại.
-Anh đang ở đâu?
Vừa nói cô vừa tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy gì kì lạ cả.

Quảng cáo

Tuấn Lãng dường như cũng hiểu cô đang làm gì nên anh bước xuống xe, nhìn Uyển Đình trong bộ dạng sợ sệt, anh nhíu mày khó chịu trong lòng.
Mặc Vũ Phong ở một nơi nào đó, anh thấy cô và Tuấn Lãng rất rõ, dường như dễ dàng bắt được cô ngay bây giờ.

Nhưng không, anh không làm, anh thích khiến cho cô sợ hãi, anh muốn cô áp lực, lúc nào cũng thấp thỏm không yên.

Bắt cô thì dễ thôi, nhưng trước khi bắt anh còn muốn chơi đùa thêm chút nữa.
-Em làm anh buồn lắm đấy, bây giờ lại lên xe của người đàn ông khác, em quên rằng mình đã có chồng rồi sao?
Mặc Vũ Phong nhếch mép nói vào điện thoại.


Uyển Đình nghe vậy thì cô nói như muốn hét lên.
-Chẳn phải anh căm ghét tôi sao? Anh muốn tôi tránh xa anh, bây giờ tôi đã trốn chạy khỏi anh rồi vậy tại sao anh lại không buông tha?
Lục Tuấn Lãng lo lắng cho Uyển Đình.

Anh bây giờ chỉ muốn tìm cho ra Mặc Vũ Phong để cô đỡ hốt hoảng.
Cảm giác biết rằng có người đang theo dõi nhưng lại không thể tìm ra người đó ở đâu là một cảm giác rất khó chịu.

Nó khiến người ta thấy bất an, trong lòng không bao giờ yên ổn được.
Mặc Vũ Phong im lặng một lúc sau khi nghe câu nói của Uyển Đình, anh nghe được sự giận dữ lẫn bất lực trong câu nói ấy.

Nhưng tiếc rằng nó chẳng ảnh hưởng gì đến anh.
-Là do tôi muốn chơi đùa cô một chút, cô không phiền chứ?
Trần Uyển Đình ngẩn người.

Chơi đùa? Cô biến thành món đồ chơi của Vũ Phong từ lúc nào sao cô không biết? Hay là ngay từ đầu cô vốn là con rối trong cuộc hôn nhân không có kết quả này?
-Anh có biết mình đang nói gì không?
Cô khàn giọng, cả người như mất hết sức lực để cãi lại.

Vũ Phong trả lời một câu rồi cúp máy luôn.
-Biết chứ, vậy nên cứ trốn cho thật kĩ vào, bởi vì có thể tôi sẽ đến và bắt cô về lúc nào không hay đấy!
Nói xong anh vứt điện thoại sang một bên.

Minh Hoàng ngồi ở trên ghế lái nhíu mày nhìn anh, cậu không ngờ Vũ Phong có thể nói ra những câu khiến người khác mất hồn như vậy.
Cả hai đang ngồi trong xe, và chiếc xe chỉ cách xe của Uyển Đình vài mét, nhưng vì bị cây che phủ nên cô mới không thấy có người ngồi ở trong.
Minh Hoàng lên tiếng nhắc nhở.
-Mặc Vũ Phong, nếu cậu và Đình Đình không yêu nhau, thì cũng đừng nên giày vò nhau như vậy chứ.
-Cậu không thấy cô ta ngồi cùng xe với tên Lục tổng à?
Vũ Phong lạnh giọng.
-Thấy chứ, tớ còn thấy hai người vui vẻ đi chung với nhau kia kìa.

Nhưng như thế thì sao, cậu không thích cô ấy thì đáng lẽ ra đừng nên quan tâm cô ấy đi với ai, làm gì, ở đâu.

Còn cậu thì ngược lại, thấy Đình Đình chỉ cười với người đàn ông khác thì cậu đã xù lông lên.

Cậu vô lí vừa phải thôi chứ!
-Cậu vừa nói gì?
Vũ Phong đanh mặt lại nhìn Minh Hoàng, đôi mắt anh sắc đến độ Minh Hoàng phải nuốt nước bọt, nhưng cuối cùng cậu vẫn nói tiếp.
-Tớ nói vậy đấy, cậu thậm chí còn hôn hít với Cẩn Mai, sống cùng cô ta trong khi Uyển Đình là vợ cậu.

Cậu không nghĩ là cậu quá sức vô lí sao, cậu có quyền “ấy ấy” với người tình còn Uyển Đình thì cậu không cho phép cô ấy cười với người khác?
Minh Hoàng nói chuyện với Mặc Vũ Phong với tư cách là một người bạn chí cốt từ nhỏ đến giờ.
Đối với Minh Hoàng tuy không thường xuyên tiếp xúc với Uyển Đình từ nhỏ nhưng cậu biết cô là người tốt.

Chỉ là cậu không hiểu vì sao cô lại chịu thiệt thòi như vậy.
Vũ Phong là bạn của cậu, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu sẽ bênh vực cho Vũ Phong với những điều vô lí mà anh đã gây ra.
Mặc Vũ Phong hoàn toàn không thể nói lại Minh Hoàng.


Mặt anh bây giờ còn đen hơn than.
Minh Hoàng bây giờ thì đang thở hồng hộc vì khi nãy nói nhiều quá không kịp thở.

Nhưng cậu vẫn chưa muốn dừng ở đây mà tiếp tục màn ‘giảng dạy’ cho Vũ Phong hiểu.
-Cái gì cũng có giới hạn của nó, Uyển Đình cũng vậy, cô ấy có thể nhẫn nhịn giỏi hơn người khác nhưng cậu đừng quên cô ấy cũng là thành viên của Trần gia.

Cậu biết Trần gia thế nào đúng không? Một khi đã quyết định thì dù trời có sập cũng không thể lay chuyển suy nghĩ của họ.
Nói xong Minh Hoàng quay người lên mà đạp chân ga, chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi ngôi trường.

Vũ Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt của anh đang rất phức tạp.
Minh Hoàng nhìn anh qua gương chiếu hậu.

Cậu không biết Vũ Phong có nghe lọt được chữ nào hay không nên cậu nghĩ trò chơi này có thể vẫn chưa dừng lại ở đây.

Nhưng cậu biết Vũ Phong là người thông minh, anh sẽ suy nghĩ lại.
Uyển Đình vẫn ở chỗ cũ.

Cô ngồi vào trong xe sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Vũ Phong.

Mặt cô hiện lên sự bất lực không còn gì để nói.
Cô siết chặt hai tay, cắn răng lại mà gồng mình, cô muốn hét thật to, thật to khiến cho trời đất phải run rẩy.

Nhưng cuối cùng cô nuốt hết vào bụng.
Tuấn Lãng im lặng, anh biết bây giờ im lặng là giải pháp tốt nhất.

Uyển Đình lúc này cần yên tĩnh vậy nên anh chỉ lẳng lặng lái xe đi, anh cứ chạy mà không biết sẽ đi về đâu.
Trời đã sụp tối, Uyển Đình thì ngủ lúc nào không hay.

Chuông điện thoại của cô reo lên, anh dừng xe lại rồi nhấc máy, giọng của Gia Kỳ vang lên.
-Đình Đình, cậu ổn chứ, bây giờ cậu đang ở đâu?
Gia Kỳ vội vàng nói, Lan Chu và Tư Niên thì đứng gần đó cắn móng tay lo lắng.

Tuấn Lãng chậm rãi trả lời.
-À… là tôi đây, Tuấn Lãng.
-T… Thầy Lục?
Gia Kỳ tròn mắt sau khi nghe giọng của Tuấn Lãng, từ lúc gặp anh ở trường thì đứa nào cũng đổi cách xưng hô gọi anh bằng thầy.
Tư Niên thấy không ổn liền cầm lấy điện thoại mà nghe máy, nó thận trọng nói.
-Vâng thưa thầy Lục, thầy đang cầm điện thoại của Đình Đình vậy tức là anh đang ở bên cậu ấy đúng không? Thầy có thể cho chúng tôi gặp Đình Đình được chứ.
-Uyển Đình… ngủ rồi, ngủ rất say.
Tuấn Lãng nhỏ nhẹ trả lời, anh liếc nhìn cô gái đang ngủ say bên ghế phụ, một con muỗi còn không dám động vào huống chi là anh.

Anh không muốn khiến cho cô thức giấc, và cũng muốn ngắm dáng vẻ của cô lúc ngủ thêm một chút.
Tư Niên muốn Tuấn Lãng đưa Uyển Đình về nhà của nó.

Tuấn Lãng ban đầu có hơi lưỡng lự, nói đúng hơn là anh không muốn.


Ban đầu anh tính đưa cô về nhà anh để nghỉ ngơi, nhưng vì đám bạn của cô cấm cản nên anh cũng chẳng thể làm gì hơn là phải nghe theo.
Chiếc xe lái tới trước cổng biệt thự.

Đám bạn của cô đã chờ ở đó từ lúc nào.

Tuấn Lãng bế Uyển Đình vào trong mặc kệ sự ngăn cấm của Gia Kỳ và Lan Chu.
Tư Niên thì không nói gì cả.

Nó chăm chú nhìn Tuấn Lãng ân cần đặt Uyển Đình lên giường, cô bây giờ ngủ say đến mức không biết trời trăng đất dày gì hết.
Gia Kỳ và Lan Chu ở bên trong.

Tư Niên đứng ở ngoài khoanh tay nhìn Tuấn Lãng.
-Cô nhìn tôi như vậy là có ý gì?
Anh gãi đầu cười ngượng.

Tư Niên vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị, nó hất kính lên rồi nói.
-Thầy Lục thích Uyển Đình đúng không?
Tuấn Lãng không có gì gọi là bất ngờ hay né tránh câu hỏi này, anh mỉm cười gật đầu.

Tư Niên thở dài, nó nhắc nhở.
-Tôi không quan tâm ai thích Uyển Đình, tôi chỉ mong cậu ấy được hạnh phúc.

Nhưng theo tôi biết thì Uyển Đình không thích thầy, và tôi cũng mong thầy đừng làm những việc vượt quá giới hạn.
Tư Niên giống một bà chằn khó tính, thậm chí giống mẹ của Uyển Đình.

Tuấn Lãng vẫn giữ nụ cười, anh nói một câu cố chấp.
-Tôi làm cho cô ấy thích tôi là được chứ gì.
-Vấn đề không phải ở chỗ đấy, bây giờ Uyển Đình chẳng còn tin vào ai, vậy nên nó tin tưởng vào thầy là may mắn cho thầy rồi, nếu không muốn nó mất niềm tin ở thầy thì nên nhớ, đừng vượt quá giới hạn mà nó vạch ra dành cho thầy.

Bây giờ đã trễ, thầy nên về đi.
Nói xong Tư Niên lạnh lùng đóng cửa lại.

Tuấn Lãng đứng trước phòng, anh không biết phải làm gì bây giờ, trong đầu anh là một đống hỗn loạn.

Và, nếu anh không vượt qua giới hạn thì sao đến gần cô hơn được.
Dù nói gì đi chăng nữa thì anh nghĩ nên thử liều một phen, bởi biết đâu cô sẽ mở lòng mà đón nhận?.


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận