Quảng cáo

Cô Vợ Đáng Thương Của Tổng Tài Đại Ác



Không hiểu sao bầu trời hôm nay âm u đến lạ, vẫn còn là lúc xế chiều mà trời đã tối đen như mực.

Uyển Đình đứng trên lan can nhìn lên trời.

Cô không nghĩ ông trời ghét cô đến mức cho trời đổ mưa.

Nhìn cơn giông kéo tới mà trong lòng cô cũng lo theo.
-Uyển Đình, mau lại đây nếu em không muốn bị phát hiện.
Tuấn Lãng đứng bên kia nhắc nhở.

Uyển Đình mau chóng đi lại chỗ anh.

May mắn cho cô là trường vẫn còn nhiều sinh viên nên cô có thể lợi dụng điều đó để né tránh người của Vũ Phong.
Cô cũng cảm thấy mọi thứ giống như không có thực vậy.

Rõ ràng là sang sống trong thế giới thực vậy mà lại chơi trò đuổi bắt y như trong phim.
-Chúng ta đi thôi.
Cô nói một cách thận trọng, cả hai lẻn vào đám đông mà đi vậy nên thuận lợi né được đám người của Vũ Phong đang đi tới phía trước.

Quảng cáo

Cả hai đang bước đi một cách nhanh chóng thì phải rẽ ngang rẽ dọc, rẽ trái rẽ phải liên tục, đi nhiều đến nỗi cô còn không biết mình đang ở đâu trong ngôi trường này, nó quá lớn và còn nhiều chỗ xa lạ đối với một tân sinh viên như cô.
Nhiều lúc cô và Tuấn Lãng đang chạy thì phải trốn vào phòng dụng cụ, ở trong đó toàn là những con ma nơ canh làm cả hai hú vía một phen.

Lúc này Tuấn Lãng thở dốc vì mệt, anh nói với cô.
-Bây giờ anh sẽ ra ngoài để thu hút sự chú ý của bọn họ, em mau kiếm chỗ nào đó trốn thật kĩ, nếu cần gì cứ lấy điện thoại gọi cho anh.
Nói xong anh mở cửa ra ngoài.

Uyển Đình ngồi sụp xuống đất, chạy nhiều quá nên cô bị hụt hơi.


Giống như có thứ gì đó mắc nghẹn ở cổ.

Cô còn nhìn thấy đám người áo đen đuổi theo Tuấn Lãng.
Bọn họ như đang chơi trò mèo vờn chuột, nhưng ở đây không phải mèo với chuột.

Mà giống như đàn linh cẩu đang đuổi theo chú nai ngơ ngác.

Nai ở đây là Tuấn Lãng, linh cẩu đương nhiên là đám người áo đen đó.

Uyển Đình càng nghĩ càng thấy ớn.
Cô lấy tay vuốt cánh tay còn lại của mình vì nó đang rợn da gà.

Nghĩ thử xem Tuấn Lãng phải chạy trối chết như thế, nếu cô mà bị bắt thì chẳng phải anh ấy đã hi sinh vô ích rồi sao?
Đúng lúc này cô thấy một đám người đứng trước cửa phòng mình, không kịp chạy trốn thì họ đã mở cửa ra.

Uyển Đình nhắm tịt mắt, tay thì cầm cây lau nhà lên, cứ tưởng sẽ có một trận chiến sống còn ở đây ai ngờ đám người đó là đám bạn của cô.
Tất cả vào trong một cách lén lút.

Tư Niên đóng cửa lại rồi dựa lưng vào cửa canh chừng.

Uyển Đình thở phào như vừa mới sống lại từ cõi chết.

Lan Chu với Gia Kỳ đi lại chỗ cô, mặt tụi nó hoảng hốt cùng cực.
-May là cậu không sao, nhưng mà có chuyện gì mà đám người áo đen bao quanh trường mình vậy? Bọn tớ vừa mới ở căn tin mà thấy chỗ nào cũng có bọn họ.
Lan Chu nhíu mày nói.

Gia Kỳ nhìn Uyển Đình mà suy nghĩ, nó suy nghĩ còn chưa đến 1 phút là đã hiểu được nguyên nhân.
-Đừng nói là tên điên đó tới đây nhé!

Uyển Đình vẫn còn thở hồng hộc.

Cô lau mồ hôi trên trán rồi gật gật.

Cả ba đứa bạn đều trố mắt không tin được.
Gia Kỳ thì gật đầu cảm thán.

Lan Chu bĩu môi khinh thường người đàn ông đó.

Riêng Tư Niên thì sờ cằm suy nghĩ.

Cuối cùng nó đúc kết những gì nó suy nghĩ nãy giờ lại thành một câu.
-Bọn tớ sẽ giúp cậu, nhưng tiếc rằng sẽ không thể đi cùng cậu ra ngoài được.
Trần Uyển Đình ngẩn người.

Cô nhăn mặt lắc đầu tỏ vẻ không muốn.

Nhưng Lan Chu và Gia Kỳ cũng cảm thấy Tư Niên nói đúng nên chẳng ai xót xa với Uyển Đình, bọn nó còn gật đầu phụ họa theo Tư Niên làm cho Uyển Đình thất vọng.
-Cậu phải đi một mình, bọn tớ sẽ cầm chân bọn chúng để cậu rời khỏi trường.

Vậy nên hãy tự đi bằng chính đôi chân của cậu đi!
Gia Kỳ nắm lấy vai của Uyển Đình mà lắc lắc.

Uyển Đình cười ngượng, cô cứ tưởng Gia Kỳ đang đóng phim không bằng.
Uyển Đình đứng dậy, cô thở hắt một hơi.

Bốn người bắt đầu bàn bạc kế hoạch làm sao để có thể giúp Uyển Đình rời khỏi trường ngay lập tức.
-Vậy nhé!

Sau hơn 15 phút thì cả bọn mới không chụm đầu vào nhau nữa, thay vào đó là những khuôn mặt nghiêm túc đến phát sợ.
Ba đứa đứng trước cửa nhìn Uyển Đình sau đó rời đi.

Uyển Đình lấy hết can đảm mà đi ra ngoài chạy theo hướng ngược lại.

Thứ khiến cô bất ngờ hơn cả là đám người áo đen không để ý đến cô mà đuổi theo đám bạn của cô.
Bây giờ cô mới hiểu được lí do vì sao Tư Niên lại bảo cô thay chiếc váy dài màu trắng tinh này ra, thay bằng quần jean cùng với chiếc áo hoodie màu xanh da trời.
Đây là đồ của bọn sinh viên kiến trúc rảnh quá nên may vài bộ làm mẫu cho bọn sinh viên bên thiết kế thời trang.

Uyển Đình không nghĩ nó sẽ có ích cho những tình huống thế này.
Gia Kỳ đang mặc chiếc váy của cô vậy nên nó là tâm điểm sự chú ý của đám người áo đen vì họ nghĩ rằng đó chính là Uyển Đình.
Trời bây giờ sụp tối.

Trong lúc chạy trốn, Uyển Đình thi thoảng cũng nhìn từ trên lầu xuống dưới, và cô thấy Vũ Phong ngồi yên một chỗ để cho đám người của mình tìm kiếm cô.
Anh liếc mắt lên lầu làm cho cô giật thót ngồi xuống giấu mình qua chiếc lan can.

Nhìn từ khe hở cô thấy anh vẫn nhìn chằm chằm vào về phía mình.

Tim như muốn rơi ra ngoài.
-Thấy rồi! Ở bên này!
Bỗng nhiên một giọng nói vang lên khiến cho Uyển Đình giật mình.

Cô hiện đang ở lầu 6 vậy nên âm thanh vang xa hơn bình thường.
Chẳng nói chẳng rằng cô tự động đứng lên quay người chạy lẹ trước khi bị bắt.

Mặc Vũ Phong nhìn thấy bóng hình đang chạy trên lầu, anh nhếch mép cười tinh quái.
Uyển Đình chạy thục mạng.

Cô chắc chắn một điều rằng bọn người áo đen đã phát hiện ra Gia Kỳ đang giả dạng cô rồi.

Cũng may sức lực của cô không kém nên cô vẫn chưa bị bọn chúng bắt kịp.
Cô không biết vì sao mình lại phải khổ sở như vậy nữa, có lẽ là tại tên Mặc Vũ Phong đó chăng?
Chạy một hồi cuối cùng cô cũng cắt đuôi được bọn họ.

Đứng yên thở hổn hển, trời đã tối do cơn giông, bây giờ lại càng tối hơn do hoàng hôn đã lặn xuống.
Chỗ được bật đèn chỗ không bật làm cho ngôi trường âm u lạnh lẽo, cảm giác như cô đang đi thám hiểm ngôi nhà ma, và cũng thật xui xẻo là cô ghét nhất mấy cái trò ma quái này.
*Cộc cộc cộc*
Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng giày.

Khắp lưng dường như rợn hết lên.
Mặc Vũ Phong đang đi dọc theo phía hành lang.

Bên kia chính là cô, và anh sắp tới chỗ của cô rồi.

Uyển Đình tính đứng lên chạy tiếp nhưng chân lại bị tê cứng, không thể nhấc lên được.
Cả người cô run rẩy đến khó tin.

Nuốt nước bọt liên tục chờ bị bắt.

Tiếng giày gần hơn, gần hơn nữa.

Cô cắn răng, trong đầu thầm nghĩ mình chết chắc rồi.
Bỗng chốc một bàn tay nắm lấy tay cô kéo vào trong một khe hẹp, là chỗ để thùng phế liệu, vải vụn.

Người đó kéo cô vào sát bên trong, cả hai nấp sau chiếc thùng to tướng đựng toàn vải và giấy vụn.

-Tuấn Lãng?
-Suỵt!
Tuấn Lãng đặt tay lên miệng ra hiệu cô đừng lên tiếng.

Mắt anh nhìn chằm ra ngoài.

Lúc này Vũ Phong đi ngang qua, trông anh như một kẻ sát nhân đang đi săn người.
Tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh tuôn ra khắp người, tóc mai ướt nhẹp mồ hôi, tay chân không rét mà run, cả cơ thể rùng mình sợ hãi khi nghe một tiếng động nhỏ.

Đó chính là cảm giác của Uyển Đình ngay bây giờ.
Tiếng cộc cộc từ từ nhỏ dần rồi biến mất.

Uyển Đình và anh mới dám thở vào một hơi.

Cảm giác như đang đi phiêu lưu trong chính cuộc đời của cô vậy.

Vừa sợ nhưng cũng không kém phần thú vị.
Và khi cả hai bình tĩnh lại thì Uyển Đình cũng nhận ra.

Tuấn Lãng đang ôm chặt cô, còn cô thì sợ quá cũng vùi đầu vào ngực anh để tìm kiếm cảm giác an toàn.
-Ôi trời!
Cô thốt lên khe khẽ mà buông anh ra.

Đến Tuấn Lãng cũng ngạc nhiên với hành động sợ sệt này của cô.

Anh nhìn Uyển Đình, cô đang đỏ mặt vì khó xử, anh bật cười mà nói.
-Em không cần phải ngại như vậy đâu.
-Em xin lỗi…
Uyển Đình cúi mặt nói, cô chỉ có thể xin lỗi vì lúc này cô chẳng biết nên nói gì khác.

Tuấn Lãng mỉm cười xoa đầu cô.
-Không sao đâu.
-Đúng chứ, chúng ta vẫn sẽ là bạn mà đúng không?
Uyển Đình chớp chớp mắt nói.

Cô chỉ sợ Tuấn Lãng ghét cô vì hành động này, cô sợ mất đi tình bạn cao quý này đối với anh.

Tuấn Lãng ngơ người đôi chút, nhưng anh cười nhạt gật đầu.
Một lúc sau, nhờ vào tài năng dụ dỗ của đám bạn Uyển Đình mà hầu hết đám người áo đen đều chạy về phía sau trường học.

Cô cùng Tuấn Lãng nhân cơ hội leo hàng rào nhảy ra khỏi ngôi trường tai quái này.
Ngồi vào trong xe cô mới dám buông bỏ cảnh giác.

Lúc này điện thoại của cô reo lên, cô vì mệt nên cứ thế mà nghe máy, cho đến khi một giọng nói trầm lạnh quen thuộc vang lên.
-Chơi trốn tìm vui chứ, vợ yêu?.


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận