Quảng cáo

Cô Vợ Đáng Thương Của Tổng Tài Đại Ác



Năm phút trôi qua, Uyển Đình vẫn kiên nhẫn ngồi chờ Mặc Vũ Phong trả lời câu hỏi của mình.

Nhưng dù có chờ thế nào thì cô cũng khó mà đánh bại được cơn buồn ngủ đang dồn dập bao trùm lấy cô.
Uyển Đình ngáp ngắn ngáp dài, cô khịt mũi một cái rồi nằm xuống giường chờ Vũ Phong trả lời, cô nhíu mày nhắc nhở.
-Mau nói lẹ đi, tôi buồn ngủ lắm rồi.
-Cô đang ở đâu?
Vũ Phong không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại cô.

Uyển Đình bật cười mà nói.
-Anh đoán xem?
Vũ Phong rơi vào trầm tư suy nghĩ không biết rằng cô đang ở đâu.

Anh nghĩ có thể là ở nhà bạn bè, hoặc có thể cô đang ở nhà anh trai, và cũng có thể cô đang ở… nhà của tên Lục Tuấn Lãng kia.
Vũ Phong vẫn không trả lời mà chỉ nói một câu.
-Nếu cô không về thì đừng trách tôi độc ác.
-Độc ác? Mặc Vũ Phong, từ ngày đầu tiên tôi tới nhà anh thì anh đã độc ác gấp vạn lần rồi, anh còn có thể độc ác hơn nữa sao? Cứ mặc kệ tôi, đừng quan tâm đến tôi nữa.
Uyển Đình nói rồi cúp máy, nhưng cô chợt khựng lại khi nghe tiếng Vũ Phong nói gì đó.
-Đừng nghĩ rằng cô sẽ dễ dàng trốn thoát khỏi tôi, và lí do cô trốn… đừng nói là vì tên khốn kia nhé!

Quảng cáo

Cô khựng lại, cả người ớn lạnh, một thứ gì đó như chạy dọc khắp cơ thể làm cho cô rùng mình.

Mặc Vũ Phong hắn điên rồi, hắn không biết mình vừa nói gì đâu.
-Anh đừng có đoán mò!
Uyển Đình vội vàng nói vào điện thoại, cô nghe thấy tiếng cười khúc khích cùng với tiếng gió rít lên bên đầu dây bên kia.
Trong phòng đang bật điều hòa mát mẻ, ấy thế mà người cô lại đổ mồ hôi đầm đìa.

Cô nuốt nước bọt mà nghe Vũ Phong nói.
-Tôi chỉ đoán thế thôi, cô đừng nói là sự thật đấy nhé? Tiểu thư cao quý của Trần thị mà lại đi ngủ cùng với tổng tài tập đoàn Lục thị, chà, tin tức này sẽ hot lắm, cha mẹ cô ở nước ngoài không chừng cũng sẽ tự hào về cô.

-Mặc Vũ Phong!!!
Uyển Đình như muốn thét lên.

May là hôm nay cha mẹ Gia Kỳ không có nhà nên chỉ có cô và nó.
Gia Kỳ nghe giọng cô thét thì nó bừng tỉnh.

Mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, cuối cùng nó nhìn cô, nó còn nhìn đôi mắt đang ứa lệ của cô.

Gia Kỳ nhíu mày, chưa gì đã biết được lí do Uyển Đình lại tức giận như thế.
-Sao nào, nếu cô không muốn thì mau trở về ngay bây giờ cho tôi.
Vũ Phong nói, trên mặt phảng phất sự kiêu ngạo sau khi chọc tức được cô.

Uyển Đình cắn răng tức giận, nhưng cô cũng đã chuẩn bị sẵn cho bất cứ tình huống nào có thể xảy ra.

Cô hít thở một hơi thật sâu rồi nói.
-Tại sao lại quan tâm đến tôi như thế? Đừng nói rằng anh đã đổi ý không muốn ly hôn với tôi nhé.
-Tôi không biết cô muốn nói gì, nhưng bây giờ tôi muốn cô quay về!
Vũ Phong gằn giọng.

Uyển Đình bất lực, cô giữ bình tĩnh nói vào trong điện thoại.
-Không thích!
-Cái gì?
Vũ Phong không tin nổi vào tai mình.

Cô vừa mới cãi lời anh, cô vừa mới lên mặt với anh.

Hơn hết, cô còn không coi anh ra gì.
-Trần Uyển Đình!

Anh lớn tiếng, giọng nói ồ ạt vào trong điện thoại khiến cho Uyển Đình rùng mình.

Nhưng cô lên giọng nói một câu thách thức rồi cúp máy.
-Có giỏi thì kiếm tôi đi.
-Cô…
Vũ Phong định nói nhưng lại nghe tiếng tút tút.

Anh phẫn nộ ném điện thoại xuống sàn khiến nó vỡ tan tành.

Trên trán anh, gân xanh nổi lên dữ dằn, mặt anh đỏ chót, tròng mắt nổi lên những tơ máu, có thể thấy Vũ Phong giận đến nỗi anh có thể sẽ gϊếŧ gϊếŧ Uyển Đình nếu như cô xuất hiện trước mặt anh.
Uyển Đình sau khi cúp máy thì cúi gục đầu xuống.

Mái tóc đen dài rũ che đi khuôn mặt buồn rười rượi của cô.
Bỗng chốc cô cảm thấy ai đó đang ôm cô vào lòng.

Uyển Đình an tâm gục đầu vào người Gia Kỳ.

Nó ôm lấy cô, trong lòng cũng hiểu được tâm trạng của cô bây giờ thế nào.

Nó cũng chẳng làm gì được ngoài việc ôm cô an ủi.
-Được rồi, không sao cả, đợi 1 năm nữa là mọi thứ đều ổn thỏa.

Đừng buồn.
Gia Kỳ vỗ vai cô, hai đứa nằm xuống dưới, Gia Kỳ vẫn ôm chặt cô không muốn.

Uyển Đình cũng ôm lấy nó kiếm nơi an ủi.

Cô thút thít trong lồng ngực của nó.


Gia Kỳ mắt cũng bắt đầu ngấn lệ, tay vỗ lưng cô luôn miệng an ủi.
-Đừng khóc, khóc vì tên khốn đó không đáng đâu.

Rồi sẽ có người khác tốt hơn yêu thương cậu, bây giờ tránh xa tên khốn đó là tốt nhất.
-Nhưng mà…
Uyển Đình nói những câu không rõ ràng.

Gia Kỳ tất nhiên là cũng không nghe được nhưng vẫn cứ gật đầu tỏ vẻ hiểu hết.
-Ừ, biết rồi.
-Tên khốn đó…
-Ừ ừ, tớ hiểu mà.
-Tại hắn ta…
-Cậu nói đúng, tất cả là tại hắn.
Đôi lúc Gia Kỳ cũng không biết nó đang làm gì nữa.

Rõ ràng Uyển Đình có nói cũng như không, nhưng nó không muốn làm bạn mình buồn mà cứ hùa theo, cho dù câu nói đó không có nghĩa thì nó vẫn ậm ừ theo ý Uyển Đình.

Thật là buồn cười hết sức.
Mãi một tiếng sau Uyển Đình mới chịu ngủ.

Đã nửa đêm, không phải, đã sang ngày mới rồi.

Gia Kỳ nhẹ nhàng bước xuống giường sau một hồi hì hục ru cô ngủ.

Nó còn không dám thở mạnh, vì dáng vẻ của Uyển Đình lúc ngủ chính là tuyệt sắc không ai dám quấy rầy.
Bước ra ngoài Gia Kỳ gọi điện cho Tư Niên cùng với Lan Chu, mặc dù đã sang ngày mới nhưng hầu như bọn nó vẫn chưa ngủ.

Gia Kỳ thấy Tư Niên tỉnh bơ, có lẽ là nó đang cày bộ phim nào đó.

Lan Chu thì mặt mày đen xì, hóa ra nó đang đắp mặt nạ than tre.
-Sao rồi? Có chuyện gì mà phải gọi điện lúc nửa đêm thế này?
Tư Niên hằn học nói.

Lan Chu cũng gật đầu theo phụ họa.
Gia Kỳ nhìn xung quanh, thận trọng trong chính ngôi nhà của mình, rồi nó nhìn vào phòng ngủ một lần nữa, khi chắc chắn Uyển Đình đã ngủ say thì nó mới dám nhìn vào điện thoại mà nói ra ý đồ mà nó đang nung nấu.
Sáng hôm sau, trên chiếc giường mềm mại ấm áp, Uyển Đình chậm rãi mở mắt.

Hai mắt cô hơi sưng, đó là do hôm qua khóc hơi nhiều, chỉ thút thít nhưng thút thít cả tiếng đồng hồ thì mắt sưng là phải.
Cô ngồi dậy, mái tóc rối, làn da trắng tinh hiện lên dưới ánh mặt trời sáng sớm, trông cô giống như tự phát sáng vậy, đẹp đến lạ kì.

Và vẻ đẹp ấy trông càng đáng yêu hơn qua hốc mắt đỏ ửng của cô.
Uyển Đình lúc này cũng nhận ra Âu Gia Kỳ không có trên giường.

Cô nhìn quanh cũng chẳng thấy nó đâu, thấy hơi lạ vì Gia Kỳ chẳng bao giờ dậy sớm thế này cả.
Bỗng nhiên cánh cửa mở toang ra làm cho Uyển Đình giật thót.
Vì vẫn chưa tỉnh cho lắm nên cô xù lông lên khi thấy một người phụ nữ đang quấn những chiếc lô tóc trên đầu.

Trên mặt thì đang đắp mặt nạ, cô ta bước vào phòng đi đến chỗ ban công rồi dùng tay vén rèm cửa ra.
Uyển Đình nhíu mắt lại.

Căn phòng đang tối tăm bỗng dưng có một luồng ánh mặt trời mạnh mẽ chiếu vào.

Nó đang phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng.
Người phụ nữ đó quay người lại đứng chống hông nhìn cô.


Vì phản sáng nên cô chẳng thấy rõ đó là ai cho đến khi cô ta lên tiếng.
-Mau dậy đi!
-Tịnh Kỳ?
Uyển Đình mặt mày nhăn nhó lên tiếng.

Hôm nay Tịnh Kỳ lạ quá, nó giống bà cô hơn là cô gái 18 tuổi.
-Ôi trời tiểu tổ tông của tôi ơi, mau dậy đi sắp trễ học rồi đấy.
Gia Kỳ bất lực đi lại hất tung chiếc chăn dày đang phủ trên người Uyển Đình xuống.

Ngay lập tức đôi chân dài tăm tắp của cô hiện ra.
Cô mặc quần đùi ngắn cũn mà Gia Kỳ đưa cho để đi ngủ, nhưng ngay cả Gia Kỳ cũng không ngờ đôi chân của cô lại hấp dẫn thế này.
Nhưng nó bỗng nhíu mày khi thấy ở gần dưới đùi của Uyển Đình có mấy dấu vết đỏ rực, là thứ gây chú ý nhất trên đôi mắt trắng ngần này.
-Đình Đình, chân cậu bị gì thế?
Gia Kỳ chỉ vào chỗ đó mà hỏi, Uyển Đình nhìn theo, chưa gì cô đã lộ ra bộ mặt chán chường mà nhìn Gia Kỳ.
-Cậu đoán xem.
Nói xong cô đứng lên đi vào nhà vệ sinh, Gia Kỳ đứng như trời trồng suy nghĩ, càng suy nghĩ thì nó càng thấy đen tối.

Nó lấy tay che cái miệng đang không thể ngậm lại của mình.
-Tên Mặc Vũ Phong đó đúng là cầm thú.
Nó lẩm bẩm chửi.
Một lúc sau, tắm xong Uyển Đình bước ngoài.

Vẫn bộ đồ cũ, chỉ là mái tóc đã được quấn lên bằng khăn tắm, vài lọn tóc rơi xuống làm nhiễu nước ra làm ướt áo thun trắng, làm lộ cả dây áo ngực của cô.
Nhưng vẫn còn thứ gây sốc hơn nhiều, đó chính là đám bạn của cô đã chờ sẵn trước cửa nhà tắm.

Bao gồm Tư Niên, Lan Chu và đương nhiên có cả Gia Kỳ.
Bọn nó nhìn cô một cách chăm chú, xét nét từ đầu đến chân làm cô có chút hoảng.
-Các cậu sao lại tụ tập ở đây thế?
Uyển Đình vừa dứt lời thì Tư Niên đã kéo cô ngồi vào bàn trang điểm.

Lan Chu lôi máy sấy ra sấy tóc cho cô.

Gia Kỳ thì lục tủ quần áo kiếm gì đó.
Cả bọn coi cô như một con chuột bạch để thí nghiệm khiến cho cô ớn lạnh, Uyển Đình nhíu mày nói.
-Các cậu muốn làm gì vậy hả?
Bỗng chốc tất cả dừng công việc của mình lại.

Mắt nhìn vào gương để nhìn mặt cô.

Rồi cả ba đều đồng thanh đáp.
-Cứu bạn qua cơn hoạn nạn đó!
Uyển Đình ngây người, cô trừng mắt nhìn từng đứa qua gương soi.

Cả người cô bần thần, mặt trắng bệch lại, miệng lẩm bẩm được vài câu.
-Thôi chết, không ổn rồi!.


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận