Quảng cáo

Cô Vợ Đáng Thương Của Tổng Tài Đại Ác



Gia Kỳ chậm rãi đi theo vết máu đó, cũng giống như Lục Tuấn Lãng, nó không dám chớp mắt, không dám thở.

Nó suýt ngất khi thấy một cái xác trước mặt.

Nhưng không phải là Uyển Đình, mà là Tư Niên.

Nói là cái xác vậy thôi chứ Tư Niên đang nằm đó thở hổn hển.
-T-Tư Niên?
Gia Kỳ chạy lại đỡ Tư Niên dậy.

Mặt nó đã trắng bây giờ còn trắng hơn khi thấy trên trán Tư Niên bị rạch một đường không dài cũng không ngắn, nó khoảng hai đốt ngón tay.

Máu chảy ra ồ ạt làm cho Gia Kỳ sợ đến phát bệnh.
-Có chuyện gì vậy hả? Cậu có sao không?
Gia Kỳ hỏi lia lịa.

Tư Niên dựa vào người Gia Kỳ mà đứng dậy, nó khó khăn nói.
-Cậu không cần lo cho tớ, khi nãy tớ nghe tiếng thét của Uyển Đình ở tầng trên cơ, rõ lắm, nhưng bị kẹt lại đây nên không đi cứu cậu ta được.
Tuấn Lãng nghe vậy thì lập tức chạy lên trên với điệu bộ hốt hoảng.

Anh sợ, rất sợ, khi nãy nhìn Tư Niên anh còn tưởng là Uyển Đình đang nằm thoi thóp trên vũng máu.

Chưa bao giờ anh lại sợ đến mức này.
Tư Niên đứng cùng Gia Kỳ.

Quảng cáo

Lấy khăn chặn máu trên đầu lại, cùng lúc đó Lan Chu cũng xuất hiện, mặt nó dính li ti máu.

Gia Kỳ chịu hết cú sốc này đến cú sốc khác thành ra nó chịu không nỗi mà đứng không vững.

Minh Hoàng liền đỡ nó.
Lan Chu đi lại mà cũng chẳng khác gì Tư Niên, nó thở hổn hển vứt cây gậy bóng chày xuống.
-Tớ mà bắt gặp được tên khốn đó thì thế nào tớ cũng cho hắn biết tay.
Lan Chu nói bằng giọng tức giận.

Tư Niên đứng chống hông không nói gì khiến cho Gia Kỳ khó hiểu.
-Có chuyện gì thế, tên khốn nào?
Không ai nói với ai câu nào.


Một lúc sau Tư Niên mới là người lên tiếng, vừa nói gương mặt không giấu được sợ hãi.
Tư Niên kể rằng khi nãy đang đi thì bị một tên lạ mặt tấn công.

Hắn dùng dao tính tấn công cô nhưng Tư Niên lại né được, con dao vụt qua trán một đường.

Tư Niên bỏ chạy, hắn ta đuổi theo, may mắn sao lại gặp được Lan Chu nên mới thoát được một mạng mà nằm sụp xuống sàn nhà.
Vết máu kéo dài trên sàn là của tên lạ mặt đó.

Vết thương của hắn là do Lan Chu gây ra.

Hắn bỏ trốn thì Lan Chu đuổi theo, cuối cùng mất dấu.
-Sự kiện hôm nay vốn dĩ đã được lên kế hoạch sẵn, có người đã chết đấy Kỳ Kỳ!
Lan Chu hằn học nói.

Nếu khi nãy nó không gặp được Tư Niên thì có lẽ Tư Niên đã chết dưới lưỡi dao sắc nhọn đó rồi.
-Tớ biết chứ, hức… bây giờ Đình Đình cũng đang gặp nguy hiểm, hức…
Gia Kỳ bật khóc.

Lan Chu nhíu mày như nhớ ra chuyện gì đó, nó lôi một đôi guốc trong người ra giơ lên cho mọi người cùng xem.
-Đây có phải là guốc của Đình Đình không?
Minh Hoàng vừa nhìn qua thì đã nhận ra.

Hôm nay cậu chịu trách nhiệm chuẩn bị trang phục cho Uyển Đình nên nhớ rất rõ.
-Đúng là của Uyển Đình, đôi này là đôi giới hạn, không có người thứ hai đeo nó đâu.
Cậu nói bằng giọng nghiêm trọng khiến cho Lan Chu bàng hoàng.

Nó nuốt nước bọt mà nói.
-Tớ thấy nó ở gần một cái xác phía ngã rẽ tầng dưới.
Câu nói của Lan Chu khiến cho con tim của Gia Kỳ và Tư Niên như ngừng đập.

Cả người run lẩy bẩy vì sợ hãi lẫn lo lắng.
[…]
Ở một nơi nào đó.

Trần Uyển Đình bị kéo đi.

Cô la khàn cả giọng, giãy nãy liên tục, nhưng tên áo đen đó không chịu buông.

Hắn tức giận tát cô một cái khiến máu ở khóe miệng rỉ ra.

Uyển Đình khóc sưng cả mắt, cô rất sợ, cô không biết hắn sắp đưa cô đi đâu.
-Làm ơn tha cho tôi đi chú, tôi xin chú mà…
Uyển Đình nức nở.

Tên đó tức giận dừng chân lại, hắn liếc nhìn cô bằng con mắt hung rợn, đáng sợ còn hơn quỷ dữ.
Hắn ngồi thấp xuống, bàn tay bắt đầu sờ lên đôi má ẩm ướt nước mắt của cô, hắn cười một nụ cười thật biếи ŧɦái.

Nhưng sau đó hắn nắm lấy tóc cô giật mạnh mà gằn giọng.
-Dù gì mày cũng chết, hay là làm chuyện gì đó thỏa mãn tao đi, có khi mày sẽ chết một cách nhẹ nhàng hơn đấy.
Nói xong hắn cười rít lên một tiếng rợn người.

Uyển Đình cảm giác như nỗi đau này được lập lại hai lần.

Lần đầu là do Vũ Phong, lần thứ hai là do tên này.

Cô thất kinh, không dám la hét, nước mắt cứ thế rơi ra trên đôi mắt vô hồn.
Bỗng nhiên trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ.

Không được yếu đuối, không thể chết dễ dàng như vậy được.

Cô vẫn chưa thể chết.
Uyển Đình bỗng chốc nhìn thấy hi vọng.

Một con dao xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Nó dính đầy máu, hình như có người đã vứt lại.

Tên áo đen đó ngửi lấy thân thể trắng trẻo của cô.

Tay còn sờ mó khắp nơi khiến Uyển Đình không khỏi sợ hãi.
Cô giả vờ nằm im, tay còn lại thì chới với lấy con dao.

Gần hơn, gần hơn nữa.

Trong đầu cô cứ vang vẳng mấy từ đó.
Cuối cùng đầu ngón tay của cô cũng bấu lấy được cán dao.


Cô kéo nó lại rồi cầm lấy.

Bàn tay run run, cảm giác như sắp chết đến nơi vì tên khốn ấy làm cho cô cảm thấy ghê tởm.
Uyển Đình nghiến chặt răng, tiếng ư ứ phát ra trong cổ họng.

Ngay sau đó cô dùng hết sức đâm con dao vào cổ hắn ra.

Máu chảy lên mặt cô như nước lã.

Hắn trừng mắt thật to, để rồi cuối cùng không nói gì được mà chết không nhắm mắt.
-Mẹ ơi…
Uyển Đình như vừa mới tắm máu.

Gương mặt cô tràn đầy mùi máu tanh.

Máu chảy vào tròng mắt.

Máu chảy xuống ngực, chiếc váy dạ hội trắng tinh bây giờ được nhuộm đỏ.

Nhìn cô giống như vừa mới bước ra từ phim kinh dị.
Cô suýt thì đã nôn ra một bãi.

Nhưng cô nén lại mà chạy như không biết điểm dừng.

Cô chắc chắn rằng mình vẫn chưa thoát khỏi cái chết.
Từ đằng xa kia cô thấy một tên áo đen khác, nhìn thấy cô hắn trừng mắt, sau đó lao như bay đến chỗ cô.
Uyển Đình lại tiếp tục chạy bán sống bán chết vào nhà vệ sinh.

Cô chốt cửa lại thở dốc.

Không nhịn được phải lấy nước rửa sạch máu tanh trên mặt.
*Rầm rầm*
Một tiếng động lớn phát ra từ cánh cửa.

Ai đó đang cố sức đập nó liên tục.

Cô chạy vào nhà vệ sinh ở dãy cuối cùng trốn vào trong đó.

Cô ngồi lên bồn cầu, vén váy lên không để bị phát hiện.

Miệng mếu máo sợ hãi.
Cánh cửa kia dường như đã bị đập phá tan tành.

Tiếng cửa kính đổ bể khiến cô nín thở.

Tim cô đập liên hồi.

Mọi thứ trên cơ thể dường như tê liệt.

Nước mắt giàn dụa.

Đầu tóc rối bời.
Từng buồng vệ sinh được mở ra.

Dần dần đã đến buồng kế cuối, cánh cửa được mở, không có ai.

Uyển Đình nhìn hình bóng đang bước tới buồng cuối cùng.

U ám và tràn ngập sát khí.

Cô gục đầu xuống gối khóc nấc lên.

Hắn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra.
Hình bóng cô gái nhỏ ngồi ở trong khiến hắn phải nhíu mày.

Uyển Đình không còn đường lui.

Cô rụt người sợ không dám nhìn.

Cô biết hắn đang ở trước mặt, ở rất gần, và hơi thở của hắn giống như đang bòn rút sức lực của cô.
-Ngẩng đầu lên.
Một giọng nói khàn đặc phát ra.

Uyển Đình ngơ người, trong vô thức cô chậm rãi hé mắt nhìn hắn.

Mắt cô sưng húp, chóp mũi cũng đỏ theo.

Cô đứng lên chạy lại ôm lấy Mặc Vũ Phong rồi khóc như một đứa trẻ.

Vốn dĩ cô đã ngừng khóc, nhưng thấy hắn cô còn khóc nhiều hơn.
Vũ Phong đứng đó, anh không biết phải làm gì ngoài việc đút hai tay vào túi quần.

Gương mặt anh trong bóng tối còn đáng sợ hơn đám người kia.
Không biết là do cô quá sợ hay là do phản ứng của con người.

Cô ôm chặt lấy Vũ Phong… rồi ngất lúc nào không hay.
Vũ Phong lạnh mặt đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của cô.

Anh không biết phải nói thế nào với tình huống này.

Một đoạn hồi ức chạy ào trong đầu anh.

Khi còn nhỏ, cô cũng hay ôm lấy anh khóc lóc thế này mỗi khi bị anh trai mắng.
Nhìn cô gái mà mình căm ghét trong tay anh lại không cảm thấy chán ghét nữa.

Mà anh thấy thật buồn cười.

Buồn cười vì cô vẫn y như ngày đó, không khác chút nào.

Nhưng chẳng mấy chốc anh tắt ngấm nụ cười.
Gương mặt có chút sưng, khóe miệng rỉ máu.

Trên cổ và mặt còn dính máu vẫn chưa rửa sạch.

Uyển Đình bây giờ chẳng còn nhận biết gì nữa.

Cô cảm thấy ấm áp, cảm thấy mình đã an toàn cho dù đã ngất trong vòng tay của Vũ Phong.
[…]
Sáng hôm sau, cảnh sát đến hiện trường.

Thu dọn xác và bắt lấy những kẻ còn sót lại.

Hóa ra đây là kế hoạch của tên bán đấu giá.

Hắn là một tên cướp và có thù với tầng lớp thượng lưu.
Hắn lập ra kế hoạch này cùng với đồng bọn nhằm gϊếŧ chết những cậu ấm cô chiêu trả thù cha mẹ của họ.

Và đồng thời cũng muốn cướp lấy chiếc nhẫn quý giá mà Uyển Đình đã mua lại được.
Và không may, người của Vũ Phong và Tuấn Lãng đến đúng lúc và đàn áp họ nên mọi chuyện mới không đi quá xa.

Có khoảng 12 người chết trong vụ việc lần này.

Đám người áo đen có 10 người, nhưng 2 người trong số chúng đã chết, 2 tên bị thương nghiêm trọng ở đầu.
Trong số đó có tên Uyển Đình đã gϊếŧ, một tên Vũ Phong đã gϊếŧ trong lúc ở nhà vệ sinh, tên bị thương là do Gia Kỳ đánh vào đầu hắn bằng đôi guốc nhọn hoắt, tên còn lại là do Tư Niên và Lan Chu dùng gậy bóng chày đập vào đầu gây tổn thương.
Trong bệnh viện.

Tuấn Lãng đứng ở ngoài nhìn Uyển Đình qua khe cửa.

Anh không tài nào quên được cái cảnh Vũ Phong bế cô ra từ nhà vệ sinh.

Khi ấy anh thấy cô nằm gọn lỏn trên người Vũ Phong.

Anh rất ghen tị, vì anh muốn người bế cô chính là anh.
Mẹ của Uyển Đình ngồi ở trong cùng với Bác Thành và Hi Văn, có cả Vũ Phong trong đó.

Tuấn Lãng cảm thấy mình giống như người dưng.

Nhưng đúng thật anh là người dưng còn gì.

Một người dưng không liên quan đến cuộc đời của cô….


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận