Quảng cáo

Cô Vợ Đáng Thương Của Tổng Tài Đại Ác



Mặc Vũ Phong và Minh Hoàng đúng lúc chạy ra, một đống hỗn độn bày trước mặt hai người.

Vũ Phong vội vàng chạy đến chỗ Cẩn Mai, cô ta rên như chó con đưa bàn tay ngọc ngà cho anh ta xem, trên bàn tay có một vết đỏ chót, đó cũng là nguyên do khiến cô ta hét toáng lên như vậy.
Minh Hoàng thì lo lắng cho Uyển Đình hơn vì anh nghe thấy tiếng của Uyển Đình trước tiên, nhìn dáng vẻ thẫn thờ rũ rượi của Uyển Đình khiến anh thương xót đi lại đỡ cô.

Uyển Đình ngã ra sàn, cô ngồi đó với mái tóc rối tung, gót chân ửng đỏ còn ghê hơn cả Cẩn Mai.
Cô không cần sự giúp đỡ của Minh Hoàng mà tự động đứng dậy.

Vũ Phong tức giận siết lấy cổ tay cô, anh ta không phải chỉ đang nắm cổ tay một cách bình thường, mà là bóp chặt đến mức cổ tay như muốn kêu răng rắc.
-Cô đã làm gì Cẩn Mai hả???
Cơn phẫn nộ của anh trong ngày hôm nay đã đạt đến đỉnh điểm, Cẩn Mai lúc này thêm dầu vào lửa.

Quảng cáo

-Là cô ta mắng em, cô ta bảo em là gái điếm, cô ta bảo em đã phá hoại hạnh phúc giữa anh và cô ta.

Phong à, cô ta còn muốn phá hủy nhan sắc của em để anh bỏ rơi em.
Vừa nói nước mắt cô ta vừa tràn ra như suối, môi mếu máo tỏ vẻ đáng thương.

Lúc này những nhân viên tầng dưới cũng nghe thấy có chuyện nên chạy lên xem thử, mặc cho Cẩn Mai nói Uyển Đình như thế nào thì trong linh cảm của bọn họ, Uyển Đình mới chính là người bị hại trong vụ việc lần này.
-Cô đã nói thế sao?

Vũ Phong tỏa ra một uy lực khủng khiếp khiến cô lạnh toát người, cổ họng như bị nghẹn lại.

Mắt ướt đẫm nhìn Cẩn Mai không tin được cô ta lại nói dối trắng trợn như vậy.
-Tại sao cô lại đổ oan cho tôi, chẳng phải chính cô mới là người thốt ra những lời nói đó hay sao?
-Phong à em không có.
Cẩn Mai chạy lại đứng núp sau lưng Vũ Phong tỏ vẻ vô tội.

Uyển Đình bật cười nhận ra, mình lại bị cô ta đổ oan nữa rồi.
Vũ Phong bây giờ nhìn cô bằng con mắt sâu thẳm, vô cảm đến đáng sợ, trong mắt anh ta giống như chỉ có mỗi sát khí, muốn ném cô rơi từ tầng 70 xuống tầng trệt để cô chết tan xác.

Uyển Đình có thể cảm nhận được Vũ Phong đang giận dữ đến mức nào.

Và cô cũng biết chuyện gì sắp xảy đến với mình.
Đúng như dự đoán, Vũ Phong mạnh tay kéo cô vào phòng, khóa cửa, thậm chí đóng cả màn cửa không để cho bất cứ ai có thể nhìn vào bên trong.

Căn phòng bây giờ giống như một chiếc hộp kín mít, một khe hở cũng không có.
Điều này làm cho Minh Hoàng càng lo lắng hơn, cậu vốn dĩ không thể khuyên được Vũ Phong, bây giờ nếu có khuyên cũng chỉ gây bất lợi cho Uyển Đình mà thôi.

Cậu ta không thể làm gì hơn ngoài việc liếc bộ mặt đang hả hê của Cẩn Mai một cái rồi sơ tán đám nhân viên đang nhiều chuyện bên kia.
-----
-Buông ra!
Uyển Đình mở giọng yếu ớt van xin Vũ Phong buông tay mình ra nhưng đương nhiên anh ta không buông.

Kéo cô vào phòng ném cô lên bộ ghế sô pha một cách thô bạo.

Uyển Đình bị kéo mạnh đến mức giày của cô tự động rơi ra sàn.

Bàn chân trắng muốt bây giờ lại đỏ chót bởi những va chạm và tách cà phê khi nãy.
Mặc Vũ Phong đứng đó nhìn cô bằng con mắt đáng sợ, không gì có thể diễn tả được cảm xúc của anh ta lúc này, gương mặt như muốn bức chết người khác, sắc lẹm.

Cô không thể làm gì ngoài việc ngồi co ro trên ghế.
-Càng ngày tôi càng chán ghét cô đấy Trần Uyển Đình, tại sao cô lại nói Cẩn Mai là gái điếm cơ chứ? Hơn nữa, kẻ phá hoại hạnh phúc người khác chính là cô mới đúng.
Mặc Vũ Phong gằn giọng, âm trầm tàn khốc.

Uyển Đình sợ hãi mím môi lại, cô ấm ức khóc lóc, nếu cô nói mà anh ta tin ngay thì có lẽ mọi chuyện sẽ không thành ra thế này.


Vũ Phong bây giờ thì lại chán chường với những giọt nước mắt mà anh cho là giả tạo của cô.

Anh đi lại bóp lấy cổ của cô thật mạnh, gồng mình nói từng chữ.
-Nếu cô mà rơi thêm một giọt nước mắt thì tôi nhất định sẽ cho cô chết!
Uyển Đình nghe vậy thì cố kìm lại cảm xúc, nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn cứ rơi, nó rơi xuống bàn tay to lớn của Vũ Phong, anh cảm nhận được nó rất rõ, nóng hổi, nhưng không hiểu sao anh lại thấy nó chứa toàn sự giả tạo.

Bàn tay trong vô thức siết chặt cổ của Uyển Đình ép cô không được khóc, cô thật sự đã rất cố gắng.
Vũ Phong bắt đầu trở nên vô lí, anh càng siết chặt thì nước mắt của cô cũng tự động rơi ra, vì thế anh càng không chịu nổi.

Cảm giác như cô càng vùng vẫy dưới cơ thể anh thì anh sẽ càng cảm thấy phấn khích.
Anh buông tay mình ra, Uyển Đình nhân cơ hội hít lấy một hơi thật sâu, ho lụ khụ rồi tự vỗ ngực mình.

Vũ Phong bây giờ đã trở thành nỗi ám ảnh trong cuộc đời cô.
Anh ta thật đáng sợ, thật tàn nhẫn, cô không chịu được nữa rồi.

Chưa kịp ngồi dậy cô đã bị Vũ Phong ngậm lấy môi mình, cô tròn mắt, cảm nhận bàn tay ấm nóng của anh đang từ từ luồn vào váy của cô.

Tay còn lại ôm lấy cô của cô khiến nụ hôn của anh sâu hơn.
Vào lúc này cô còn cảm thấy khó thở hơn là lúc anh ta bóp cổ.

Thật khó chịu, thật ướŧ áŧ, cô không tài nào chịu nổi thứ kíƈɦ ŧɦíƈɦ mạnh mẽ này.

Bàn tay dồn hết sức lực đẩy Vũ Phong ra, cô ngồi bật dậy thở một hơi ra toàn mây mờ.

Quệt ngang đôi môi bóng loáng của mình, nó dính đầy nước bọt của Vũ Phong.
-Anh bảo anh ghét tôi, vậy tại sao anh lại hành động biếи ŧɦái như thế?
Uyển Đình không nhịn được thốt lên một câu, nhưng sau đó cô đã hối hận.

Vũ Phong nhếch mép, bàn tay cởi từng cúc áo sơ mi.
-Tôi đúng thật là ghét cô, vậy nên tôi luôn coi cô là một con điếm không hơn không kém, có vấn đề gì sao?
Uyển Đình tức giận, cô cắn môi mình đến bật máu, không nhịn được đứng dậy cho Vũ Phong một cái bạt tai, cô đã lấy hết can đảm trong người mình dồn vào cái bạt tai này, nó đủ mạnh để khiến cho khuôn mặt lạnh lùng của Vũ Phong hiện lên một vết hằn đỏ ửng.
-Đây không phải là lần đầu tôi nghe anh sỉ nhục tôi, nhưng tôi không lên tiếng không đồng nghĩa với việc tôi chịu đựng.

Anh lấy cái tư cách gì mà xem tôi là con điếm? Lấy cái tư cách gì mà coi thường tôi?
Uyển Đình lớn tiếng hết cỡ, nhưng chỉ giống như một chú hổ con gầm gừ, có chút đáng sợ, nhưng không đủ để đe dọa người khác, cô vẫn chưa học được cách để người khác phải nể sợ mình.
Vũ Phong đương nhiên không bị câu nói đó dọa sợ, anh lại cảm thấy có chút “phấn khích”, và anh cũng đã nổi lửa trong người sau khi bị cô cho ăn một bạt tai.
-Nếu cô không thích thì ly hôn.

Anh thản nhiên nói, hai tay đút vào hai bên túi quần tỏ vẻ khinh thường.

Uyển Đình sững người, riêng chuyện này cô vẫn chưa thể quyết tâm, lỡ ông nội cô biết chuyện rồi tình hình bệnh trở nặng thì sao đây?
Vũ Phong thấy cô bắt đầu lưỡng lự thì tắt ngấm nụ cười khinh bỉ trên miệng.
-Đúng là cô vẫn không muốn ly hôn, cô vẫn không muốn từ bỏ danh hiệu thiếu phu nhân của Mặc gia.
-Tôi…
Uyển Đình không thể nói gì thêm, cô chỉ có thể thở dài để anh ta mặc sức suy nghĩ, lời nói của cô căn bản không còn ý nghĩa gì với Vũ Phong.
Anh quay lưng về phía cô, miệng lại hiện lên nụ cười nham hiểm như vừa mới nghĩ ra được trò hay.

Vũ Phong nói bằng sự rùng rợn và sát khí tỏa ra xung quanh khiến cô rùng mình.
-Nếu cô muốn chứng tỏ bản thân với Mặc gia, thì hãy đi làm cho công ty đối tác chịu ký hợp đồng đi.
Mặc Vũ Phong đang nói đến chuyện mà chính nhân viên của anh ta không làm được, bây giờ anh ta đặt nó lên vai cô ép cô làm.
-Chuyện này dường như bất khả thi, anh không làm được thì một người không có kinh nghiệm như tôi cũng không thể làm được.
Trần Uyển Đình cúi đầu xuống mà nói.

Nếu cô nhận việc này và thất bại, hậu quả khủng khiếp đang chờ đón, nhưng nếu cô không đồng ý thì mãi mãi bị Vũ Phong coi thường và là “con điếm” của anh ta.
-Nếu cô không làm được thì đừng hòng ngóc đầu lên ở Mặc gia.
Vũ Phong nói bằng giọng thản nhiên.

Uyển Đình cắn chặt răng đấu tranh tâm lý, nếu cô làm thì vẫn có cơ hội thành công, nếu không làm thì mãi mãi không bao giờ thành công được.

Cô thở hắt một hơi, đôi môi run run trả lời.
-Thôi được rồi, nếu tôi thành công mang hợp đồng về thì anh sẽ không xem thường tôi nữa đúng không?
-Để xem cô có thành công hay không đã.
Anh ngồi vắt chân lên sô pha, tay cầm ly trà lên uống một ngụm trông không có vẻ mong chờ cô sẽ thành công.
-Vậy thì tôi sẽ làm, mong anh giữ đúng lời hứa của mình.
Nói xong cô đứng lên rời khỏi phòng làm việc, Vũ Phong ngồi lại nhếch mép cười, cả tá người trong công ty không ai làm được thì một người như cô sẽ càng không thể làm được.

Anh sẽ chờ đến lúc cô thất bại thảm hại, từ đó sẽ làm cho cô sống không bằng chết rồi tự nguyện rời khỏi Mặc gia..


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận